Khi tỉ số trên sân đang là 1-0 nghiêng về Thái Lan ở chung kết lượt đi, phút 41, Witan có cú “xẻ biên” chuyền vào như đặt nhưng Santosa có góc sút cực lớn khi hai trung vệ Thái Lan đã hụt bóng, nhưng Santosa lại “bắn” vọt xà.
Ông Shin “giật thót” người vì cơ hội như thế mà học trò hỏng ăn, ông bộc phát rồi lại như không có gì xảy ra.
Roller và Phala tung hoành như....chốn không người. Ảnh: Getty
Trong suốt trận chung kết lượt đi, Indonesia chơi nặng phòng ngự nhưng họ cũng có rất nhiều cơ hội để san bằng tỉ số và một khi san bằng tỉ số thì tinh thần sẽ dâng cao và học trò ông Shin có thể làm “gió đổi chiều”, nhưng cuối cùng học trò ông đã không vượt qua được những thời điểm đó.
Đó là thuộc về đẳng cấp. Nhiều người rất ngạc nhiên khi học trò ông Shin nổi tiếng “chém đinh chặt sắt” nhưng bỗng “hiền như Bụt” ở trận chung kết lượt đi.
Indonesia bỗng dưng đánh mất "chất rắn" của mình và hiền như Bụt làm cho Thái Lan dễ vây. Ảnh: Getty
Ông Shin thất vọng về điều này. Sau trận đấu ông thừa nhận, đội ông đã thua toàn diện, thậm chí là thua theo kiểu sụp đổ, bởi học trò chưa đạt đến trình “bản lĩnh” tự quyết. Indonesia chơi “hiền như bụt” càng làm cho tuyển Thái Lan lấn lướt. Thậm chí cơ hội rõ hơn rất nhiều nhưng họ vẫn bỏ lỡ.
HLV Shin Tae-yong đang tạo dấu ấn nhưng học trò của ông vẫn rất máy móc và sợ hãi theo kiểu chưa đủ tầm.
Đó chính là sự khác biệt khi ông dẫn Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức nhưng khi dẫn Indonesia thì học trò “thiếu bản lĩnh, thiếu trình” để chơi tất tay trong nhiều tình huống dẫn đến lợi thế toàn cục.
Cái thua, cái thất vọng của ông Shin ở chung kết lượt đi là chỗ này.