Tôi còn nhớ rõ hình ảnh ba của mình ngồi chênh trên vách tường rào của trường thi, địa điểm có thể nhìn vào phòng thi của con, theo dõi nét mặt của nó khi làm bài, từng phút trôi qua. Lúc đó tôi là thí sinh tỉnh Quảng Nam, đăng ký vào một trường ĐH ở TP.HCM nên cụm thi là Quy Nhơn. Chúng tôi từ quê nhà đón xe vào Quy Nhơn trước ngày thi một tuần.
Đến khi thi xong ra về. Vẫn nhớ như in cảnh tàu xe ở các bến đỗ, vô cùng nhộn nhịp và… hỗn loạn. Thí sinh và người nhà thì đủ mọi hoàn cảnh. Tiếc là thời gian đó (chỉ cách đây chừng chín năm) chưa có nhiều phương tiện và máy móc chụp ảnh, quay phim các kiểu như bây giờ. Từ chỗ ngồi trên xe tôi đã thấy: cảnh chen chúc ngang dọc, thí sinh với ba hoặc mẹ, hoặc cả ba mẹ tay đùm tay nải… tìm xe. Các kiểu túi “cổ xưa” được người nhà và thí sinh dùng để khăn gói, đựng áo quần, vật dụng, sách vở ôn luyện…
Cuộc hành trình đi thi ấy phải nói là một “dấu ấn lịch sử” của giáo dục nước nhà.
Bây giờ, tất cả đã lùi xa...
Năm nay, mỗi tỉnh là một cụm thi, có nhiều điểm thi tại mỗi trường THPT. Các thí sinh có thể được dự thi tại chính ngôi trường mình vẫn theo học. Phụ huynh sáng có thể đưa con tới dự thi và trưa đón về nhà nghỉ lấy sức, chiều đến trường thi lại.
Không còn cảnh kẹt xe sau mỗi buổi thi, không còn cảnh sinh viên tình nguyện rầm rộ ra quân tiếp sức mùa thi, không còn cảnh cuối ngày là những bản tin thông báo về tình hình tai nạn giao thông trong ngày thi...
Sự thay đổi chỉ là một cách thức nhưng lại là một sự thay đổi ảnh hưởng cả lịch sử và con người.
Đến lúc này, kỳ thi đã kết thúc. Mọi người, mọi nhà đều đã ai về nhà nấy. Cả xã hội cùng thở phào, sao mà nhẹ nhõm vậy? Sao mà yên bình quá vậy?
Kết thúc những buổi thức khuya, dậy sớm cố sức ôn luyện tới phút cuối. Những bước chân hớt hải đến phòng thi để kịp giờ. Hồi hộp chờ đợi đề thi có đúng khả năng của mình hay không. Đề được phát, có những thí sinh cầm tờ đề nở nụ cười “bí hiểm” và có những thí sinh cũng bắt đầu vài chục phút “vừa tô vừa vò đầu bứt tóc”. Căng óc với những câu hỏi mà “bất chợt nhận ra” mình đã không ôn luyện phần này hoặc nó nằm “đẩu đâu” ngoài khả năng của mình, ngất xỉu vì quá lo lắng, vui mừng bay ra khỏi phòng thi sau khi nộp bài, thiểu não lê bước chân ra khỏi phòng thi và chẳng thể mở miệng nổi khi các phóng viên săn tin trực sẵn ngoài cổng, nhễ nhại mồ hôi: “Em ơi đề thế nào em?...”. Nhanh chóng xóa bớt bộ nhớ cũ ra khỏi não để nạp phần khác cho môn thi sau. Lại tiếp tục hồi hộp chờ đợi đề thi… Xã hội như đồng hành cùng các sĩ tử đi qua những cung bậc cảm xúc như thế.
Trưa 24-6, thí sinh mùa thi 2017 kết thúc môn thi tổ hợp cuối cùng. Biết bao nhiêu những cảm xúc, từ lo lắng, phập phồng đến phấn khởi, vui mừng hay thất vọng, buồn bã. Những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt của thí sinh và người nhà. Một đội ngũ đông đảo của xã hội tham gia vận hành kỳ thi. Những đội tình nguyện… cho một kỳ thi quan trọng, quyết định tương lai một thế hệ đã chính thức khép lại.
Lời cuối cùng, dù kết quả thế nào, các em hãy nhớ rằng kỳ thi là kỳ thi và cuộc đời là cuộc đời. Cuộc đời luôn luôn rộng mở. Chào đón các em với sự đặc biệt của riêng mỗi người, cùng góp tay với những thế hệ trưởng thành xây dựng xã hội tốt đẹp hơn lên…