Thuế ghế kia mới thật lạ lùng

Chiều nay thằng Bảy xe ôm nghỉ khách, đang ngồi quán hát nghêu ngao: Dừng chân trên phố nhưng mà ngỡ trên sông... Sài Gòn ngập quá, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi...

Bất chợt có điện thoại ông Tư Gà nướng gọi tới cứu ông trên đường đón con đi học về bị kẹt ngập. Gã Ký Quèn than thở: Phụ huynh học sinh bây giờ khổ thật, đã lo méo mặt về khoản nhà trường lạm thu lại lo đưa đón con trong mưa ngập.

Ông Ba hưu đập bàn: Thằng Ký Quèn nói láo. Tháng trước ông Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển nói rồi, cần tăng các nguồn xã hội hóa giáo dục nhưng thu tiền phải tự nguyện, công khai, xem xét rất kỹ. Dứt khoát không có lạm thu.

Cô Phượng cave cười rinh rích: Chú Ba không có con nhỏ đi học sao biết được. Cô bạn tôi có con học tiểu học kêu mới làm thủ tục nhập học, nhà trường đã phát động quyên góp giúp đỡ người nghèo. Mỗi phụ huynh phải cho tiền vào phong bì ghi tên con mình chẳng chạy đi đâu được.

Thuế ghế kia mới thật lạ lùng ảnh 1

Chị Gái hủ tíu góp chuyện: Con tôi nè, cô giáo kêu phòng học có hơn 40 học sinh nên phải lắp hai máy lạnh, một tivi màn hình phẳng 50 in lại gắn thêm cả Internet nữa. Nội tiền điện trả cho dùng máy lạnh cũng 30.000 đồng/học sinh cộng với chân ghế bằng sắt đã tróc sơn nên sơn lại, rồi rèm cửa đã cũ phải thay... Tính ra tôi phải đóng triệu rưỡi đồng. Chưa hết, trước khi vào khai giảng lại phải đóng thêm 175.000 đồng/người để mua bộ sách Anh văn hai cuốn. 

Cô Phư?ng cave th?c m?c: ợng cave thắc mắc: Họ lạm thu vậy sao không thắc mắc?

Gã Ký Quèn trợn mắt: Thắc mắc hả. Có anh kêu ca trên Facebook, hiệu trưởng tóm được đuổi học con anh ta cái rộp.

Chị Gái hủ tíu: Ai thắc mắc, cô giáo trù con mình liền.

Cô Phượng cave: Có nơi còn thu cái khoản gọi là sổ liên lạc điện tử nữa kìa. 40.000 đồng/tháng. Đúng ra “điện tử” thì phải rẻ chớ. Vậy mà còn đắt hơn cả điện thoại nhắn tin. Cứ cho giá 400 đồng/tin nhắn, 10-15 tin/tháng thì mỗi cháu hết khoảng 4.000-5.000 đồng/tháng là nhiều. Vậy mà thu gấp 10 lần có chết dân nghèo không!

Chị Gái hủ tíu than: Tôi nghe nói tới 22 khoản thu lận. Học bán trú, gửi xe, bảo hiểm y tế là khoản bắt buộc. Rồi bảo hiểm tai nạn, vật tư bán trú, nước uống, tiền ăn, vệ sinh lớp là các khoản thỏa thuận. Rồi xã hội hóa giáo dục, quỹ lớp, hoạt động phụ huynh học sinh, vệ sinh sân trường, chăm sóc cây kiểng, kế hoạch nhỏ, sách kỹ năng sống, tấm lòng vàng, quà ngày nhà giáo 20 tháng 11, tiền bơi, tiền hỗ trợ văn thể mỹ… là các khoản tự nguyện. Gọi là tự nguyện nhưng nếu không đóng thì khổ con mình. Tổng thu cũng tới 4 triệu rưỡi, mất hơn một tháng lương quét rác.

Gã Ký Quèn trợn mắt: Chưa hết đâu. Còn tiền gối, tiền giày Asia, tiền giám thị, tiền quản nhiệm.

Cô Phượng cave kêu lên: Giám thị đã ăn lương rồi sao còn bắt đóng. Mà tiền quản nhiệm là cái tiền quỷ gì?

Chị Gái hủ tíu: Ôi thôi… sao mà biết được. Cứ đóng đại cho con mình học cho rồi…

Thằng Bảy xe ôm đã cứu được cả xe và người hai cha con ông Tư Gà nướng từ chỗ ngập trở về. Nghe bàn chuyện thu phí nhập học, ông la oai oái: Trường con tôi còn bắt đóng phí ghế ngồi sinh hoạt ngoài trời nữa kìa.

Cô Phượng cave cười cười: Phí ghế ngồi sinh hoạt ngoài trời là cái quỷ gì, chú Tư?

Ông Tư Gà nướng cáu kỉnh: Thì con mình ngồi ghế sinh hoạt ngoài sân thì phải đóng phí chứ sao.

Thằng Bảy xe ôm cười hô hố: Vậy chú cho con đi học đeo theo cái ghế mủ trên lưng á, ra chơi lấy “ghế tư” mà ngồi, không ngồi ghế nhà trường nữa, khỏi đóng tiền.

Bà Năm củ cải than trời: Vậy con nít đi học đã mang cái cặp to tổ chảng lại còn kèm theo cái ghế nữa sao nó lớn nổi.

Gã Ký Quèn đế theo: Muốn mang theo ghế không dễ đâu! Coi chừng thấy học trò ùn ùn vác ghế riêng đi học, trường thất thu khoản “phí ghế” thì họ lại đặt ra quy định khác để ngăn chặn. Lúc đó lại phải mất tiền phí nộp “Đơn xin sử dụng ghế riêng” thì càng chết!

Ông Tư Gà nướng càm ràm: Người ta thì chạy ghế vào giám đốc, trưởng phòng, còn mình chạy ghế cho con mang đi học.

Gã Ký Quèn cười, nhại theo câu thơ trong bài “Á Tế Á Ca” của cụ Phan Bội Châu:Thuế ghế kia mới thật lạ lùng!

Cả quán mặt bí xị!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm