Thuốc nào đặc trị nạn thực phẩm bẩn?

(PLO)- Dù hệ thống pháp luật đã khá đầy đủ và nghiêm khắc nhưng nạn thực phẩm bẩn vẫn tồn tại, và đã đến lúc cần có toa thuốc đặc trị để bảo vệ sức khỏe người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong đời sống hằng ngày, bữa ăn là nơi khởi nguồn của sức khỏe, sự an tâm và gắn kết gia đình. Thế nhưng thực tế hiện nay lại trái ngược khi ngày càng nhiều người bước vào mâm cơm với một cảm giác lo lắng.

Thực phẩm bẩn không còn là chuyện hiếm gặp, mà đã trở thành một nguy cơ thường trực, len lỏi vào bữa ăn học đường, bếp ăn tập thể, chợ dân sinh và cả siêu thị. Vấn đề đặt ra không chỉ là vài vụ việc vi phạm, mà là câu hỏi lớn hơn: Vì sao nạn thực phẩm bẩn vẫn tồn tại dai dẳng, dù hệ thống pháp luật hình sự được xem là khá đầy đủ và nghiêm khắc.

Thực tế đã phơi bày hàng loạt vụ việc gây bức xúc dư luận: Sườn heo kém chất lượng xuất hiện trong suất ăn học sinh; heo bệnh, heo chết được thu mua, trữ đông rồi tuồn ra thị trường; ốc bị ngâm hóa chất; rau củ quả tồn dư thuốc bảo vệ thực vật; thực phẩm chế biến sẵn lạm dụng phụ gia và chất bảo quản…

thuc-pham-ban.png
Người phụ nữ ở Đồng Nai thu mua 12 tấn heo chết do bị bệnh dịch tả lợn châu Phi với giá rẻ rồi mang về bán ra thị trường kiếm lời. Ảnh: CA

Hệ lụy đáng sợ nhất của thực phẩm bẩn nằm ở sức khỏe con người. Ung thư có xu hướng gia tăng theo thời gian, trong khi nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã muộn. Lúc đó, việc điều trị khó hơn, tốn kém hơn và gánh nặng dồn lên cả gia đình. Trong các nguyên nhân rủi ro, thực phẩm không an toàn thường được nhắc đến như một yếu tố đáng lo. Nhưng thực tế không chỉ là con số. Nó là những câu chuyện ngay quanh ta như một người bạn, một người quen gầy đi từng ngày trên giường bệnh; một gia đình lặng lẽ tiễn biệt người thân. Khi chứng kiến những điều đó, thực phẩm bẩn không còn là chuyện “ở đâu đó”, mà trở thành nỗi ám ảnh rất thật trong từng bữa ăn hằng ngày.

Từ góc độ pháp luật, BLHS quy định nhiều tội danh liên quan đến an toàn thực phẩm, với khung hình phạt cao, đặc biệt nghiêm khắc khi hành vi gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe, tính mạng con người hoặc có tổ chức, mang tính trục lợi. Thực tiễn cũng cho thấy các cơ quan tiến hành tố tụng sẵn sàng xử lý mạnh tay đối với những vụ việc lớn, thủ đoạn tinh vi, nhất là hành vi làm giả, hợp thức hóa hồ sơ để “mở đường” cho sản phẩm không đạt chuẩn đi vào thị trường. Vụ án làm giả kết quả kiểm nghiệm liên quan đến Công ty Avatek - đơn vị kiểm nghiệm kẹo Kera - là ví dụ điển hình, khi quy mô vụ án lớn, số lượng bị cáo nhiều và mức án bị đề nghị cao. Bản chất nguy hiểm của hành vi nằm ở chỗ nó tạo ra “lớp vỏ hợp pháp” che chắn cho thực phẩm bẩn, làm suy yếu cơ chế kiểm soát và đẩy rủi ro về phía người tiêu dùng.

Nhưng chính ở đây xuất hiện nghịch lý: Biết rõ hành vi nguy hiểm, biết rõ hình phạt nặng, thậm chí chứng kiến các vụ án lớn bị xử lý nghiêm vẫn có người bất chấp làm càn. Nguyên nhân không chỉ nằm ở ý thức cá nhân, mà còn ở cơ chế quản lý và thực thi pháp luật. Khi lợi nhuận từ hành vi vi phạm quá lớn, trong khi khả năng bị phát hiện và xử lý chưa tương xứng, rủi ro pháp lý dễ bị coi như một “chi phí” có thể chấp nhận. Nói cách khác, nếu cái được lớn hơn nhiều so với cái mất, sai phạm sẽ có động lực tái diễn, thậm chí tinh vi hơn.

ThS Lê Bá Đức.

ThS Lê Bá Đức.

Từ cảm xúc cá nhân, không ít người muốn tăng hình phạt hơn nữa, phát hiện là xử ở mức cao nhất để triệt tiêu ý chí vi phạm. Nhưng pháp luật hình sự không chỉ nhằm trừng trị. Bên cạnh tính nghiêm khắc, pháp luật còn mang sứ mệnh phòng ngừa, giáo dục và thể hiện tính nhân văn. Một chính sách hình sự hiệu quả không đo bằng mức án tối đa, mà đo bằng việc hành vi nguy hiểm có giảm hay không và niềm tin của người dân vào pháp luật có được củng cố hay không. Nếu người vi phạm vẫn tin rằng có thể “lách”, có thể “thoát” hoặc có thể biến sai phạm thành chuyện rủi ro thấp thì hình phạt dù cao cũng khó đạt mục đích.

Vì vậy, giải pháp cho nạn thực phẩm bẩn không thể chỉ dừng ở những bản án nghiêm khắc. Đó phải là một giải pháp tổng thể, trong đó pháp luật hình sự là mũi nhọn cho các vụ việc nghiêm trọng, còn quản lý nhà nước là nền tảng để ngăn chặn từ gốc. Trọng tâm là tăng cường thanh tra, kiểm tra có chọn lọc; quản lý theo mức độ rủi ro; minh bạch nguồn gốc thực phẩm; kiểm soát chặt khâu kiểm nghiệm và công bố chất lượng; xử lý nghiêm cả người vi phạm trực tiếp lẫn những hành vi tiếp tay, hợp thức hóa sai phạm. Khi khả năng bị phát hiện cao hơn và khó che giấu hơn, thực phẩm bẩn sẽ không còn chỗ tồn tại và việc làm sai sẽ không còn là canh bạc có lợi.

Bên cạnh đó là công tác tuyên truyền, giáo dục phải có tính thực chất. Cụ thể, người sản xuất cần hiểu rằng an toàn thực phẩm không phải lựa chọn mà là nghĩa vụ. Người tiêu dùng cần được trang bị kiến thức tối thiểu để tự bảo vệ mình, biết nói không với hàng hóa không rõ nguồn gốc, không chạy theo cái rẻ bất thường, mạnh dạn tẩy chay cơ sở vi phạm và phản ánh kịp thời dấu hiệu bất thường. Một xã hội kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn sẽ tạo ra áp lực đạo đức và kinh tế đủ lớn để đẩy lùi vi phạm, qua đó bảo vệ bữa ăn như một giá trị căn bản của đời sống.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm