Xấu hổ quá! Nếu bản thân cũng được chọn làm “gương mặt đen” như thế, chắc tôi không dám nhìn mặt hàng xóm.
Tối đó, khi đang đi trên đường, tôi bỗng muốn đi vệ sinh ngay. Xui xẻo cho tôi, quãng đường ấy không có nhà vệ sinh công cộng. Ráng chạy lên một đoạn, tôi nhìn thấy cái cần tìm nằm ở một góc công viên. Chạy ùa vào cho kịp thì ơi trời, có mấy thanh niên đang chụm lại chích xì ke. Sợ quá, tôi quay ra và nín thở chạy đến nhà người chị họ của cô bạn để... đi nhờ.
Nhà vệ sinh công cộng của ta hầu hết được lắp đặt trong công viên, cây xăng… Tuy nhiên, ở một thành phố đất chật người đông như TP.HCM, có bao nhiêu công viên, cây xăng? Rồi trong số các công viên, cây xăng đó, có bao nhiêu nhà vệ sinh công cộng có thể xài được? Từ kinh nghiệm của chính mình, tôi cho rằng khi tìm không ra nhà vệ sinh, nhiều người đành bấm bụng làm bậy.
Nghe nói TP.HCM sẽ lắp đặt thêm nhà vệ sinh trên vỉa hè của các tuyến đường trung tâm. Ngoài cách này, tôi xin đưa ra đề xuất sau đây: Chính quyền có thể vận động các chủ quán cho phép mọi người đi ké nhà vệ sinh của quán. Hàng tháng, chính quyền sẽ hỗ trợ cho các quán này một khoản tiền để bù đắp tiền nước và công dọn dẹp. Quy định này cũng cần áp dụng đối với các ban quản lý công viên và chủ cây xăng.
LÊ TOÀN (Quận 2)