"Tôi biết có nhiều người mẫu bán thân"

- Học khoa diễn viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nhưng chị lại rẽ ngang sang nghề người mẫu. Vì sao chị có quyết định này?

- Từ lúc tốt nghiệp cho đến bây giờ tôi đều không có lòng tin vào nghề diễn, nếu có đóng phim thì tôi cũng chỉ “cố đấm ăn xôi” mà thôi. Xem phim Việt Nam bây giờ tôi cảm thấy buồn vì phim nhạt, các diễn viên không chuyên nên thiếu kỹ năng diễn xuất. Việc casting bây giờ cũng bị cảm tính bởi không ít trường hợp được “người quen” trong đoàn phim chọn lựa. Thế nên tôi đã chọn nghề người mẫu. Cuối năm 2005 tôi chính thức đi diễn thời trang và sau 2 năm hoạt động ở Hà Nội, tôi vào Sài Gòn.

Năm đầu tiên ở nơi xa lạ, tôi làm việc rất cực nhọc, đi xin show diễn, làm PG và tất cả những công việc liên quan đến nghề người mẫu để kiếm ra tiền. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình cũng có chiều cao, cá tính nhưng chỉ là gương mặt mới ở Sài Gòn, làm sao để được mọi người chú ý đây? Và tôi quyết định thi Siêu mẫu 2008. Trong cuộc thi, có rất nhiều ý kiến nói tôi khùng khùng. Tôi chấp nhận điều đó bởi ít ra họ cũng nhớ đến tôi. Sau cuộc thi, tôi đi diễn nhiều. Hơn nữa tôi luôn làm việc đúng giờ nên dần dần tôi cũng khẳng định được bản thân. Bây giờ các show diễn đều đặn và tôi luôn được báo trước một tuần.

"Tôi biết có nhiều người mẫu bán thân" ảnh 1

Trang Trần thừa nhận mình có nhiều nhược điểm về khuôn mặt và dáng người nhưng ưu điểm của cô là chiều cao và cặp chân dài. Người đẹp tập luyện rất vất vả để ngày càng hoàn thiện được bản thân.

- Người mẫu là nghề dễ nổi tiếng nhưng cũng lắm gian nan, thử thách. Đã hoạt động trong nghề được hơn 4 năm, chị suy nghĩ về nghề thế nào?

- Tôi đã lường trước được những khó khăn sẽ gặp phải trước khi dấn thân vào nghề. Vào Sài Gòn, một mảnh đất có quá nhiều người đẹp, người giỏi và ai cũng nỗ lực phấn đấu thì gian nan còn nhiều gấp trăm lần. Và tôi học được tính nhẫn nhịn, chịu đựng, xả thân vì nghề từ các người mẫu đàn chị như Phi Thanh Vân, Xuân Lan, Thanh Hằng, hay các bạn cùng lứa như Ngọc Quyên, Hoàng Yến, Vũ Thu Phương. Qua từng chùm hình, họ có sự tiến bộ vượt bậc và tôi nghĩ nếu không chạy đua mình sẽ thua họ. Tôi coi mình đang đi xe đạp, còn họ đi xe máy. Vậy nên, tôi cố gắng mình phải kiếm được tiền để đi xe ôm. Tôi quyết tâm đầu tư cho nghề bằng việc đi mua giày dép, quần áo, các tạp chí nước ngoài và xem tivi. “Mưa dầm thấm lâu” nên tôi học thêm được nhiều điều. Mọi người cũng nhận ra sự khác biệt, tiến bộ của tôi.

Nhiều lúc, tôi thấy mệt mỏi vì có người phấn đấu không biết mệt mỏi mà không được ghi nhận, trong khi một số khác thì ngược lại. Các chân dài thuộc công ty thì họ có lịch diễn theo yêu cầu, còn chúng tôi - những người mẫu tự do - tự bươn chải và bắt buộc chứng tỏ bằng thực lực để khách hàng chọn mình. Có nhiều người ngộ nhận về vị trí trong làng thời trang nhờ các bài báo PR. Họ vỗ ngực xưng oai mình là siêu mẫu, veddete trong khi họ chưa có đủ khả năng để vươn lên vị trí đó. Tôi ngưỡng mộ Ngọc Quyên bởi cô ấy chưa hề tự kiêu nói mình là số một nhưng lại luôn đầu tư kỹ lưỡng cho nghề.

- Dư luận đồn thổi không chỉ những người mẫu vô danh mà cả những chân dài nổi tiếng cũng dùng tiểu xảo nhỏ để “dìm” người khác. Chị thấy ý kiến này thế nào?
 
- Những chân dài có vị trí vững chắc không bao giờ đi tranh giành với ai. Chỉ có những người mẫu không tên tuổi mới làm chuyện đó thôi. Lên sân khấu, họ "chặt chém" nhau không lành mạnh như việc cố tình che người đi sau, lúc quay thì hất tay vào mặt nhau, lao vào nhau để người đối diện phải tránh… Họ đã quên đi mục đích chung của chương trình thời trang là tôn vinh những bộ sưu tập. 

Còn tôi thì không bao giờ tranh giành với ai cả. Các bầu show hay nhà thiết kế xếp tôi đứng ở đâu, tôi sẽ đứng ở đó. Tôi không coi trọng việc mình diễn đầu tiên hay diễn cuối cùng mà lúc tôi bước lên sân khấu, khán giả có nhìn và chú ý đến bộ quần áo tôi đang mặc trên người hay không. Trong Đẹp Fashion show vừa qua, mọi người nói tôi và Trương Thị May diễn hơi quá khi giới thiệu bộ sưu tập của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Nhưng tôi im lặng, không giải thích bởi chỉ cần thể hiện được ý tưởng của nhà thiết kế là tôi thành công.

"Tôi biết có nhiều người mẫu bán thân" ảnh 2

Phấn đấu 4 năm trong nghề, cái tên Trang Trần dần được mọi người biết đến nhiều hơn. Cô hy vọng, bằng nỗ lực không mệt mỏi, thành công sẽ tìm đến với cô trong tương lai.

- Trong khi các người mẫu khác lấn sân sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật để kiếm thêm thu nhập thì chị vẫn say mê với nghiệp diễn. Phải chăng chị thu nhập khá khẩm lắm nên mới không nghĩ đến chuyện này?

- Để sống bằng nghề người mẫu thì hơi cực. Một tháng làm việc, tôi chỉ kiếm đủ tiền tiêu và dành dụm chút ít để gửi về cho mẹ và em. Có thể tôi thu nhập nhiều hơn các công nhân, viên chức nhưng chi phí cho nghề lại cao. Nhìn lên tôi chưa thấy mình bằng ai nhưng mỗi ngày tôi tự dặn mình, tôi đang hơn nhiều người lao động chân tay. Không ai có thể từ chối được tiền ở ngay trước mặt mình nên dư luận mới đồn thổi chuyện chân dài - đại gia trong giới người mẫu. Các đại gia có tiền nên họ muốn bạn gái mình đẹp, đó là điều đương nhiên, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đó có phải là tình yêu hay chỉ là sự lợi dụng đôi bên cùng có lợi? Bước ra đường, tôi thấy nhiều cô gái tự nhận là người mẫu mà tôi chưa thấy họ ở sàn diễn thời trang nào. Họ xúng xính với đồ hiệu và đi cạnh một đại gia. Điều đó vô tình làm người khác có ánh mắt ác cảm về nghề người mẫu của tôi.

Ai làm nghề này cũng hiểu thu nhập hàng tháng ở mức độ nào. Không bao giờ có chuyện người mẫu mua ô tô bằng tiền chính đáng mình kiếm được, trừ khi nhà họ giàu hoặc họ là số một. Có người hỏi tôi một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi nói nếu vào mùa vụ cũng kiếm độ vài chục triệu nhưng ít show thì cũng tầm hơn chục triệu thôi. Họ không tin và nói có nhiều người mẫu chưa bằng tôi mà tháng nào cũng kiếm hơn 100 triệu. Tôi cảm thấy buồn cười bởi, ngay cả veddete chưa chắc đã kiếm được từng đó tiền trong vòng một tháng nếu không dự các sự kiện hay ký hợp đồng quảng cáo. Tiền không phải là lá tre để ai cũng quét và hót về nhà mình. Đôi khi, người ta hỏi tôi làm nghề gì, tôi không dám nói bởi họ sẽ bàn tán này nọ, mình nghe thấy sẽ chạnh lòng.

Nghề người mẫu cũng như nghề lao công, quét rác thôi, cũng đều phục vụ cho xã hội. Tôi rất khó chịu khi thấy cô người mẫu quăng tiền cho một người ăn xin một cách thiếu tôn trọng. Tôi sống duy tâm nên quan niệm “sông có lúc, người có khúc”, làm việc ác sẽ bị quả báo.

- Chị cảm giác thế nào khi khi thấy bạn bè dùng toàn hàng hiệu lại có người yêu lắm tiền sao?

- Tôi cũng có nhiều người giàu có theo đuổi lắm nhưng tính cách không hợp. Hơn nữa, tôi thuộc dạng người khó tính, chọn lựa bạn trai rất kỹ. Tôi cũng không mê đồ hiệu, hay những thứ đắt tiền. Cuộc sống của tôi bình thường và hàng ngày tôi chỉ tiêu tiền trong một mức độ cho phép. Không phải cứ thấy bạn bè đeo túi LV, Hermes thì bằng mọi giá tôi phải có được. Tuy nhiên, tôi cũng tiết kiệm để mua cho mình một món đồ hiệu dành đi dự tiệc hay sự kiện sang trọng. Là con gái ai cũng có phút chạnh lòng nên đôi khi tôi phải thắt lưng, buộc bụng để không thua bạn bè.

- Chị nghĩ sao về việc dùng scandal để được chú ý?

- Tôi muốn nổi tiếng bằng thực lực, nếu muốn đánh bóng bằng scandal, tôi đã làm cách đây 4 năm rồi. Tôi không muốn ra đường bị người ta chỉ trỏ nói, tôi mới lộ ảnh nóng hay đang cặp với người này, người kia. Tôi muốn họ nhớ tên tôi và khen tôi diễn cá tính. Có thể tôi diễn bikini, chụp ảnh đồ lót nhưng điều này khác với việc mình cố tình để lộ phần nhạy cảm của cơ thể.

"Tôi biết có nhiều người mẫu bán thân" ảnh 3

Trang Trần bức xúc khi thấy nhiều người mẫu lợi dụng nghề nghiệp để bán thân kiếm tiền.

- Cũng có nhiều lời bàn tán về việc các cô người mẫu bán thân để có nhiều tiền, sự thực thì sao?

- Điều này xảy ra thường xuyên với những người mẫu không tên tuổi ở hạng B hay hạng C. Còn những chân dài nổi tiếng thì tôi chưa nghe bao giờ. Có lần một người bạn của tôi kể, có cô gái tự giới thiệu là người mẫu Trang Trần và ngã giá với một người đàn ông trên chuyến bay sang Nga. Tôi rất ấm ức vì có người mượn danh để làm mấy chuyện không tốt đẹp đó.

Bạn bè, anh em thân thiết của tôi đều từng qua lại với những chân dài như thế nên tôi biết rõ. Vì thế, tôi không ngạc nhiên khi mọi người xì xầm chuyện các người mẫu trao đổi thân xác. Tôi thấy ái ngại khi họ không có lòng tự trọng. Nhiều khi tôi xấu hổ vì người ta đánh giá về nghề của tôi quá thấp. Rồi đàn ông nhìn chúng tôi cũng với ánh mắt như thế, họ coi chúng tôi như một món hàng. Thế nên, tôi luôn nghi ngờ và phòng bị trước bất cứ người đàn ông nào. Cũng có vài người từng gọi cho tôi mời mọc kiểu đó nhưng tôi từ chối thẳng thừng luôn. Tôi không sợ người nhiều tiền, nếu muốn chinh phục tôi thì phải chứng tỏ bằng tài năng và phẩm chất của anh ta.

- Chị phản ứng thế nào nếu có nhận xét người mẫu có đôi chân dài bao nhiêu, học thức lại kém bấy nhiêu?

- Người ta nói vậy không hẳn là không có lý do. Nếu ra đường hỏi mấy cô người mẫu về lịch sử chiếc túi hàng hiệu cô ta đang đeo thì chắc chắn họ không hề biết. Lớp người mẫu trẻ bây giờ không chịu cập nhật thông tin mà chỉ thích mặc đẹp ra đường và được nổi tiếng thôi. Nếu họ chỉ thích sự hào nhoáng mà không có lòng yêu nghề thì họ đừng làm nghề này nữa.

- Chị thẳng tính thế này, không sợ nhiều người sẽ ghét hay sao?
 
- Họ ghét thì tôi vui, chỉ sợ đến một ngày không còn ai ghét tôi thôi. Nếu họ không còn đàm tiếu sau lưng, có lẽ tôi đã chết rồi. Khi tôi có cái để người ta bàn luận, nghĩa là mình trở thành cái gai và đối thủ để họ cạnh tranh. Còn không, tôi chỉ là một người mẫu vô danh.

Nhưng không phải ai cũng thẳng tính như tôi. Nhiều người nói tôi không có người yêu chỉ vì manly quá. Nhưng tôi tin ông trời đã sinh ra người đàn ông cho mình, chỉ là tôi chưa tìm thấy thôi. Phải là người đàn ông từng trải và hiểu biết, tôi mới yêu được vì họ không chấp vặt như trẻ con.

Theo Lương Trần (Ngôi sao)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm