“Tôi chết rồi, ai chăm sóc con tôi...”

Nạn nhân ngồi trên chiếc xe lăn, chốc chốc lại ngửa đầu cười khanh khách. Nhìn con, hai vợ chồng già chỉ biết víu áo rồi nước mắt cứ thế thi nhau rơi trên gương mặt khắc khổ. Bên hàng ghế đối diện, gia đình của bị cáo cũng nước mắt lưng tròng, lo tới khoản tiền bồi thường cho phía bị hại…

1. Ngày 6-9-2013, trên đường chạy xe máy giao hàng cho siêu thị, do thiếu quan sát, Hoàng Thế Vinh đã gây tai nạn cho Mai Tuấn Anh, khiến nạn nhân thương tật 99% vĩnh viễn.

Sau tai nạn, Tuấn Anh bị rối loạn tâm thần do chấn thương sọ não và bị liệt nửa người, không thể đi lại được. Trước tòa, cha của nạn nhân yêu cầu phía bị cáo bồi thường gần 200 triệu đồng, gồm chi phí điều trị, tổn thất tinh thần và phí do cha mẹ chăm sóc. Nhưng khi tòa hỏi mẹ nạn nhân, bà chỉ cười buồn: “Đây chỉ là rủi ro của cả đôi bên, chẳng ai mong muốn chuyện này xảy ra. Họ cũng nghèo khổ, giờ có bắt họ bồi thường thì con tôi cũng không lành lặn như xưa. Thôi thì tùy tâm và tùy khả năng của phía bị cáo, tôi không đòi hỏi”.

Với phí cha mẹ chăm sóc, bà nói: “Tôi già rồi, chăm con được chừng nào hay chừng đó, vợ chồng tôi sinh con ra thì sẽ tự chăm con, khoản này tôi không đòi hỏi gì hết”.

Rồi bà quay sang đứa con trai 35 tuổi đang ngửa đầu cười để vỗ về và nói: “Mỗi ngày cháu uống ba viên thuốc chống động kinh, mỗi viên 50.000 đồng. Tôi già yếu, muốn thuê người phụ nhưng họ đòi 7 triệu đồng/tháng, lấy tiền đâu mà thuê. Thôi thì kệ… Họ có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, sau này nếu kinh tế khá hơn thì qua thăm nom cháu phụ tôi là tốt rồi. Còn tòa đừng bắt tù thằng Vinh chi cho tội, nó cũng khổ lắm!”.

Nghe mẹ nạn nhân nói, mẹ của bị cáo mắt đỏ hoe: “Gia đình chị ấy tốt lắm! Từ ngày cháu bị tạm giam, nhà tôi cũng đã gắng cầm cố để bồi thường được 64 triệu đồng, giờ chi phí điều trị quá cao, nếu tòa tuyên bồi thường không biết gia đình tôi lấy gì để trả…”.

Sau khi nghị án, TAND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tuyên bị cáo Vinh 12 tháng tù treo. Phiên tòa kết thúc, hai vợ chồng già lại khom lưng bồng con xuống bậc thềm của tòa án để đưa tới bệnh viện kịp giờ tiêm thuốc.

Tuấn Anh cùng mẹ sau phiên tòa xử người gây tai nạn khiến anh bị tàn phế suốt đời. Ảnh: D.HẰNG

2. Ngôi nhà nhỏ của bị hại nằm sâu trong con hẻm của phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Trên vách treo đầy bằng khen, huân, huy chương của Tuấn Anh. Những bằng khen, bộ quân phục cũ của con vẫn được ông bà giữ như món quà vô giá.

Cha của bị hại kể về con trai mình: “Tôi hy vọng vào nó lắm, nó có chí và luôn thương yêu cha mẹ. Nếu không có hai vụ tai nạn giao thông thì chắc giờ nó cũng vợ con đề huề và sự nghiệp ổn định rồi”. Ông kể sau khi tốt nghiệp Trường CĐ An ninh, Tuấn Anh đi nghĩa vụ quân sự và sau đó về công tác tại Công an TP Đà Nẵng. Tối 19-7-2007, Tuấn Anh đi thăm bạn thì bị tai nạn giao thông. Sau lần tai nạn đó, đầu của Tuấn Anh bị va chạm mạnh nên ảnh hưởng một phần đến trí tuệ và phải nghỉ công tác.

“Hay tin con bị tai nạn, tôi sốc ghê gớm nhưng vẫn còn nhiều hy vọng vì nghĩ con còn minh mẫn, khỏe mạnh. Cứ thứ Hai hằng tuần nó lại đạp xe lên cơ quan để chào cờ rồi nói chuyện với đồng nghiệp cũ. Nhưng đến lần tai nạn thứ hai thì vợ chồng tôi đã mất hết hy vọng…”. Ông nói đến đó rồi nước mắt cứ thế rơi trên gương mặt người đàn ông 76 tuổi. “Nó không còn biết gì nữa cả. Đi vệ sinh, ăn uống cũng dựa hoàn toàn vào cha mẹ…”.

Rồi ông ngẩng mặt nói: “Tại tòa, chắc cô nghĩ tôi tham lắm khi cứ đòi phía bị cáo bồi thường phải không. Ai sinh con ra cũng hy vọng con được hạnh phúc. Tôi cũng từng hy vọng và tin rằng nó sẽ được hạnh phúc và tương lai rộng mở khi có một nền tảng vững chắc từ công việc. Nhưng tai nạn ập đến… (ông lại khóc nấc). Tôi cần tiền để chữa trị cho cháu, ít nhất thì cũng phải biết đi, biết đói tự tìm cái ăn. Tôi giờ già rồi, bà nhà tôi cũng 74 tuổi, giỏi lắm cả hai cũng chỉ sống được dăm, bảy năm nữa. Quãng đời còn lại của nó sẽ ra sao…”.

“Nhiều đêm tôi không sao chợp mắt vì sợ một lúc nào đó vợ chồng tôi ngủ luôn thì lấy ai chăm cho nó. Nhà chỉ có hai chị em, chị nó đã lấy chồng, thương em nhưng không thể lúc nào cũng bên cạnh em được. Giờ tôi chỉ cần quãng đời về sau nó được ăn no, mặc sạch…” - ông tâm sự.

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm