Trái tim bằng thép?

Cách đây hai tháng, chị tôi té cầu thang gãy xương chân, phải đi bệnh viện phẫu thuật. Chị đăng ký ở phòng dịch vụ chỉ có hai người bệnh với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt máy lạnh, tivi.

Người nằm cùng phòng là ông giám đốc cái gì đó to lắm ở Cà Mau, đang nằm chờ mổ thay khớp gối chiếm giữ hết remote tivi, máy lạnh.

Từ phòng hồi sức chuyển ra, chị tôi mệt lả, da mặt xanh xao, môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền thiêm thiếp. Nghe kể người sau mổ rất sợ tiếng ồn, anh em chúng tôi cứ đi nhón gót, không dám gây tiếng động.

Khách đến thăm ông giám đốc rất đông, ông ta nói chuyện với khách cứ oang oang như chuông đổ. Chị tôi oằn mình chịu đựng những câu chuyện rôm rả như một cực hình. Chúng tôi giữ ý, lấy bông nhét vô tai chị nhưng cũng chỉ giảm bớt phần nào. Vắng khách, ông giám đốc mở tivi với âm lượng hết cỡ, chỉ rặt quảng cáo. Chị tôi co rúm người lại trong cơn tra tấn vì âm thanh, những dây nước truyền dịch truyền thuốc bị kéo lệch đi, chúng tôi hốt hoảng phải xin phép tắt tivi và gọi y tá.

Hơn 10 giờ đêm, chị tôi vừa uống thuốc ngủ, mới thiêm thiếp sau cơn đau vật vã thì chuông điện thoại di động của ông giám đốc vang lanh lảnh. Vẫn với giọng oang oang, ông phân công người này, nhắc nhở người khác, cuộc nói chuyện kéo dài hơn 30 phút mà chưa có dấu hiệu dừng. Khi được nhắc nhở, ông giám đốc tắt máy với vẻ hậm hực, cau có. Tôi sững người tự hỏi phải chăng ông có trái tim bằng thép.

Ngày hôm sau, ông giám đốc mổ và trở về phòng, cũng lả người mệt mỏi. Nhìn thấy tôi vô tình cầm lấy remote tivi, gương mặt ông cau lại hốt hoảng. Tôi nhẹ nhàng nhón gót bước chân ra ngoài ngẫm nghĩ. Hóa ra ông cũng biết đau, biết sợ tiếng ồn sau mổ như bao nhiêu người khác, có điều ông không chịu hiểu và vô cảm với nỗi đau của người khác.

ĐẶNG NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm