Gần 65 năm qua, nước Triều Tiên chia cắt hai miền luôn ám ảnh người dân hai miền trong khi viễn cảnh thống nhất vẫn còn xa vời.

Khu phi quân sự vắt ngang vĩ tuyến 38
Năm 1905, Hiệp ước Portsmouth được ký kết tại Mỹ, đánh dấu chấm dứt cuộc chiến tranh Nga - Nhật. Trong Hiệp ước Portsmouth, Nga nhượng lại cho Nhật bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên trở thành đất bảo hộ của Nhật.
Năm 1910, Nhật sát nhập bán đảo Triều Tiên vào Nhật. Triều Tiên thành quận Chosun, do viên toàn quyền người Nhật cai trị. Chính sách thuộc địa của Nhật rất hà khắc nên đã có nhiều nhóm vũ trang nổi lên chống Nhật.
Vĩ tuyến 38, ranh giới phân chia Bắc - Nam
Kết thúc Thế chiến thứ hai, Nhật bại trận nên số phận của thuộc địa Nhật cũng phải thay đổi theo ý đồ của bên chiến thắng. Từ tháng 11-1943, Đồng minh đã dự kiến Nhật sẽ thua trận. Các lãnh tụ gồm Franklin Roosevelt (Tổng thống Mỹ), Winston Churchill (Thủ tướng Anh) và Tưởng Giới Thạch (Chủ tịch Hội đồng Quân sự Cộng hòa Trung Hoa) tại Hội nghị Cairo (Ai Cập) đã bàn bạc và ra tuyên bố về vấn đề Triều Tiên.

Một gia đình Triều Tiên gặp gỡ vào tháng 9-2009
Tuyên bố viết: “Quan tâm tới tình trạng bị nô lệ của nhân dân Triều Tiên... quyết định rằng Triều Tiên sẽ trở thành một nước tự do và độc lập vào đúng thời điểm thích hợp”. Tuy nhiên, tới lúc Nhật đầu hàng, phe Đồng minh vẫn chưa có sự chọn lựa cuối cùng về vấn đề Triều Tiên.
Mỹ đánh bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật năm 1945. Theo thỏa thuận giữa Liên Xô và Mỹ, Liên Xô đưa quân vào miền Bắc; Mỹ đưa quân vào miền Nam Triều Tiên để giải giới quân Nhật. Quân Liên Xô vào Bắc Triều Tiên trước quân Mỹ và dừng lại tại vĩ tuyến 38.

Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung (trái) và Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-Il
Mỹ lo sợ quân Liên Xô chiếm toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Ngày 10-8-1945, hai sĩ quan Mỹ là Dean Rusk và Charles Bonesteel được giao nhiệm vụ xác định khu vực ranh giới chịu ảnh hưởng của hai bên.
Dean Rusk và Charles Bonesteel mở bản đồ ra nghiên cứu và chọn vĩ tuyến 38 làm ranh giới. Họ chọn vĩ tuyến 38 vì nó chia Triều Tiên gần như đều nhau. Quan trọng hơn, thủ đô Seoul (Hán Thành) lọt vào khu vực do Mỹ kiểm soát. Liên Xô đồng ý đường phân ranh này.

Ông Kim Nhật Thành đọc diễn văn tại Bình Nhưỡng năm 1945
Ngày 8-9-1945, tướng Mỹ John Hodge được bổ nhiệm chỉ huy quân đội Mỹ ở Triều Tiên, đưa lực lượng Mỹ tới Incheon rồi vào Seoul. Những diễn biến trong việc tổ chức chính quyền tạm thời của Mỹ và Liên Xô ở hai miền Nam Bắc đã làm cho mâu thuẫn giữa hai miền ngày thêm lớn, khó thể hàn gắn.
Ở Nam Triều Tiên, trước khi quân Mỹ vào Seoul, viên toàn quyền người Nhật đã trao quyền cho ông Lyuh Woon-Hyung, một nhà chính trị trung tả từ nước ngoài về. Ông Lyuh Woon-Hyung tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên.
Quân đội Mỹ không chịu công nhận một chính phủ thuộc phe tả. Mỹ thành lập chính phủ quân sự Mỹ ở Nam Triều Tiên do chính tướng Hodge đứng đầu, triệt tiêu Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên bằng một sắc lệnh quân sự.
Chính quyền tạm thời của Mỹ sử dụng lại hầu hết các viên chức của thời Triều Tiên bị Nhật đô hộ nên rất ít có thay đổi trong việc cai trị. Người Triều Tiên hết sức bất bình khi thấy những kẻ trước đây đã hợp tác với Nhật trong việc khai thác thuộc địa, đàn áp người Triều Tiên lại tiếp tục giữ chức vụ quan trọng trong chính quyền mới. Họ đã chống đối.

Ông Lý Thừa Vãn phát biểu sau khi từ Mỹ trở về Triều Tiên năm 1945
Năm 1946, tướng Hodge thành lập Quốc hội Lập hiến lâm thời và Chính phủ lâm thời nhưng hai tổ chức lâm thời này không được quyền độc lập. Chính phủ lâm thời do ông Syngman Rhee (Lý Thừa Vãn) đứng đầu.
Lý Thừa Vãn từng bị Nhật bắt. Ông du học tại Mỹ, đạt nhiều học vị cao trong các đại học danh tiếng. Chính phủ lâm thời dưới sự lãnh đạo của Lý Thừa Vãn đã thực hiện các chiến dịch quân sự để dẹp những nhóm cánh tả chống chính quyền và đàn áp những nhà chính trị đối lập.
Tại Bắc Triều Tiên vào tháng 8-1945, quân đội Liên Xô thành lập chính quyền dân sự Xô viết để điều hành đất nước. Tháng 2-1946, một chính phủ lâm thời gọi là Ủy ban Nhân dân tạm thời được thành lập do ông Kim Il- Sung (Kim Nhật Thành) làm chủ tịch. Ông Kim Nhật Thành gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1931, là du kích chống Nhật ở miền Bắc Trung Quốc.
Trong chiến đấu, ông Kim Nhật Thành lập được nhiều chiến công vang dội. Khi bị quân Nhật truy kích, ông từ Trung Quốc sang Liên Xô, gia nhập quân đội, mang quân hàm đại úy và chỉ huy đội quân Triều Tiên trong Hồng quân Liên Xô.
Tháng 3-1946, Kim Nhật Thành chia đất cho nông dân nghèo, quốc hữu hóa một số ngành công nghiệp quan trọng. Cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc Triều Tiên diễn ra trong hòa bình, nông dân nghèo rất hoan nghênh. Khoảng 400.000 người bao gồm địa chủ và những người từng hợp tác với Nhật đã di cư vào miền Nam. Những người này nắm các vị trí quan trọng trong chính quyền tạm thời ở miền Nam.
Mỹ và Liên Xô ngày càng thêm nghi kỵ lẫn nhau. Chính phủ tạm thời của hai miền Nam - Bắc Triều Tiên không thể hợp tác với nhau để thực hiện lộ trình thống nhất đất nước như đã phác thảo. Cuối cùng, mỗi miền là một nước.
Chiến tranh giữa hai nước Triều Tiên
Mỹ đưa vấn đề Triều Tiên ra trước Liên Hiệp Quốc (LHQ) năm 1947 để tìm một giải pháp. Ngày 14-11-1947, LHQ thông qua Nghị quyết tổ chức tổng tuyển cử có sự giám sát của LHQ trên cả hai miền Triều Tiên.
Nghị quyết yêu cầu quân đội nước ngoài rút khỏi bán đảo Triều Tiên và thành lập một ủy ban LHQ về Triều Tiên. Liên Xô phản đối sự can thiệp của LHQ vào tình hình Triều Tiên và tẩy chay cuộc bầu cử có sự giám sát của LHQ.
Tại Nam Triều Tiên, cuộc bầu cử vẫn diễn ra ngày 10-5-1948 mặc dù đảng cánh tả tẩy chay. Cuộc bầu cử đã đưa ông Lý Thừa Vãn trở thành tổng thống đầu tiên của nước Đại Hàn dân quốc hay Hàn Quốc, ra đời ngày 15-8-1948. Tại Bắc Triều Tiên, ông Kim Nhật Thành trở thành thủ tướng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên) thành lập ngày 9-9-1948.
Bán đảo Triều Tiên đã có hai nước Triều Tiên theo hai đường hướng chính trị khác nhau. Miền Bắc thuộc khối xã hội chủ nghĩa trong khi miền Nam theo chế độ tư bản. Bán đảo Triều Tiên thường xuyên nóng lên do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lạnh. Nhiều cuộc đụng độ quân sự đẫm máu giữa hai bên tại vùng biên giới dọc vĩ tuyến 38 diễn ra.
Chiến tranh Nam - Bắc nổ ra ngày 25-6-1950, ngày quân đội CHDCND Triều Tiên đưa quân vượt vĩ tuyến 38 tấn công miền Nam. Cuộc chiến kéo dài ba năm, có sự tham gia của một số nước thuộc hai khối xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa.
Chiến tranh chấm dứt khi hai nước Triều Tiên ký Hiệp ước đình chiến ngày 27-6-1953. Cuộc chiến tàn phá dữ dội, cướp đi mạng sống của nhiều người và khoét sâu thù nghịch giữa hai nước. Khu phi quân sự vắt qua vĩ tuyến 38 được thiết lập.
Nóng lạnh thất thường
Vào cuối thế kỷ 20, Liên Xô và khối Đông Âu tan rã. Cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt là cơ hội để làm ấm lại quan hệ giữa hai nước Triều Tiên. Năm 1998, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dea Jung công bố chính sách đối ngoại với CHDCND Triều Tiên mang tên Ánh Dương với mục đích làm ấm mối quan hệ giữa hai nước thông qua các giao lưu chính trị và kinh tế.

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc năm 1950
Chính sách Ánh Dương dựa trên ba nguyên tắc cơ bản: Hàn Quốc không bỏ qua các khiêu khích vũ trang của CHDCND Triều Tiên; Hàn Quốc sẽ không nỗ lực sát nhập CHDCND Triều Tiên bằng bất cứ giá nào; Hàn Quốc chủ động tìm kiếm quan hệ hợp tác.
Những nguyên tắc này nhằm khẳng định Hàn Quốc không có ý muốn thay đổi chế độ miền Bắc hay tái thống nhất, mặc dù một nước Triều Tiên thống nhất là mục tiêu lâu dài của Hàn Quốc.
Chính sách có hai phần chính: Tách rời chính trị ra khỏi kinh tế nhằm nới lỏng những hạn chế đối với thành phần kinh tế tư nhân đầu tư vào Bắc Triều Tiên và yêu cầu sự đáp ứng “có đi có lại” từ phía Bắc. Việc thương thảo gặp lắm trục trặc, có lúc tưởng như bế tắc nhưng dần được tháo gỡ bằng sự sửa đổi, thuyết phục và nhượng bộ từ hai phía.
Kết quả tuyệt vời nhất là cả thế giới nhìn thấy hai nhà lãnh đạo Kim Dea Jung và Kim Jong-Il của hai nước Triều Tiên bắt tay nhau trong cuộc gặp gỡ lịch sử tại Bình Nhưỡng năm 2000.
Sự mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai miền phát triển. Khoảng 69 công ty Hàn Quốc đầu tư vào Khu công nghiệp Keasong ở miền Bắc, khu du lịch núi Kim Cương, tuyến đường sắt Liên Triều sau hơn nửa thế kỷ bị gián đoạn.
Kết quả gây xúc động nhất là chính sách Ánh Dương tạo ra cơ hội để nhiều người Triều Tiên có cơ hội gặp lại người thân của mình sau thời gian dài đất nước chia hai. Từ đó đến nay, đã có khoảng 16.000 người Triều Tiên trực tiếp gặp thân nhân bên kia vĩ tuyến 38 và khoảng gần 4.000 người khác gặp thân nhân qua video.
Đợt gặp trực tiếp mới nhất diễn ra vào tháng 9-2009 tại khu du lịch núi Kim Cương. Thế giới một lần nữa xúc động khi thấy những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi lăn dài trên má của những người Triều Tiên ôm chầm lấy người thân của mình sau mấy chục năm ly biệt.
Mỗi lúc quan hệ đóng băng thì các cuộc gặp gỡ phải ngưng lại như đã ngưng hai năm rồi kể từ khi Hàn Quốc có tổng thống mới là ông Lee Myung-bak. Tháng 9-2009, các cuộc gặp gỡ đã được tổ chức lại.
| Bán đảo Triều Tiên rộng 220.847 km2. Phía Bắc của bán đảo Triều Tiên tiếp giáp với biên giới của Trung Quốc và Nga. Toàn bán đảo có 8.460 km bờ biển. Hàn Quốc có diện tích gần 100.000 km2; dân số trên 48 triệu người; thủ đô Seoul (Hán Thành). |
TÚY HOA
(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCm tháng 12-2009)