Chuyển hướng
Có một dịp người ta đồn nhau đi xem các vở kịch “lạnh” (kịch ma, quỷ, kinh dị…) với những câu chuyện “trào dâng” lên đến ngạt thở, lạnh lẽo, hư vô, rồi vỡ ra với nhiều lý lẽ rất đời thường. Hạnh phúc trên đồi hoa máu (IDECAF), Người vợ ma (Kịch Phú Nhuận), Quỷ (Kịch Sài Gòn)… là những ví dụ điển hình nhất.
Đặc điểm của những vở kịch lạnh này là luôn giấu các câu chuyện đến phút cuối cùng, khai thác các hiệu ứng về ánh sáng, về âm thanh, tiếng động đến cực điểm, để âm thầm “dời ghế” người xem lên tận sân khấu, làm khán giả quên đi sự chủ động trong thưởng thức của mình. Người vợ ma (vẫn đang diễn, đã trên 320 suất) dù bày trí sân khấu không quá tốn kém, nhưng tạo được không gian, khi nhân vật đi lên cầu thang, âm thanh đột ngột vang lên, làm người xem bị bất ngờ, dù xem đến lần thứ hai, thứ ba vẫn vậy.
Chính nghệ sĩ Kim Huyền cho biết: “Lúc trước, nhiều đêm thức khuya tập Người vợ ma, cớ bữa cúp điện, tự nhiên nghe tiếng mèo ở đâu đó kêu, sợ hết hồn luôn, không dám ngồi riêng một mình”.
| |
| Quỷ - Vở kịch "lạnh" của kịch Sài Gòn |
Ngược lại, các vở kịch “nóng” thì câu chuyện được thắt nút kiểu “mở”, âm thanh ánh sáng cũng nhịp nhàng hơn, vì người xem cần một khoảng tâm lý để chuẩn bị. Trinh nữ (Kịch Sài Gòn, tác giả Ngọc Trúc, đạo diễn Ngọc Trưởng) bày ra 2 chuyện tình của Dương Kính với Bích Ly (trong vị kỷ, thù hận), và Anh Thơ với Hải (trong vị tha, yêu thương). Thông điệp của vở diễn khá đơn giản: trinh tiết có phải là giọt máu đào sinh lý như người ta vẫn quan niệm hay không? Vở diễn có 2 cách giải quyết rốt ráo, với nhiều cảnh tắm rửa (có nước thật) và làm tình khá khiêu gợi, nhưng cũng tinh tế, hợp lý; và đương nhiên cấm trẻ em vào cửa.
Nước mắt người điên (Kịch Phú Nhuận, tác giả: Lê Chí Trung - Lê Bình, đạo diễn: NSƯT Hồng Vân) thì cô vợ hồi xuân (Thanh Vân) âu yếm với người tình (Minh Hoàng) khá khớp tình lý, đây là một cuộc ngoại tình và là kết quả của sự thờ ơ, đanh đá, lạnh nhạt đến vô cảm của người chồng già (do NSƯT Việt Anh thủ vai).
| |
| Poster Sát thủ hai mảnh |
Sát thủ hai mảnh (Kịch IDECAF, kịch bản Lê Hoàng, đạo diễn Vũ Minh, tựa gốc là Bikini) thì lấy cảnh thi áo tắm của người đẹp (NSƯT Mỹ Duyên, Lê Khánh, Hồng Ánh, Xuân Lan) ở cuối cùng để sập bẫy tên sở khanh quỷ quyệt (NSƯT Thành Lộc). Không hẹn mà gặp, mùa Hè nắng sớm mưa chiều ở Sài Gòn, nhiều đêm khán giả lại nóng lên cùng nhiều cảnh diễn táo bạo, hấp dẫn vào ban đêm.
“Nóng” về nội dung hơn nóng về hình thức
Phải nói một cách sòng phẳng rằng kịch nóng không phải là đề tài hoàn toàn mới của các sân khấu kịch TP.HCM, trước đây vài năm đã có bộ ba Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu và Cảm ơn mình đã yêu em của đạo diễn Ái Như, với những cảnh âu yếm, hôn nhau say đắm, rất cảm xúc. Trong vở Cõi tình (Sân khấu 5B, Tết 2005), Mỹ Uyên cởi áo trên sân khấu; Hãy khóc đi em (Kịch IDECAF) với cảnh làm tình bạo liệt giữa giữa Phương (NSƯT Thành Lộc) và người vợ (Thanh Thủy)…
Một hai năm trước, khi Thành Hội và Lê Khánh vào vở Hồn Trương Ba da hàng thịt (nay vẫn còn diễn ở sân khấu số 7 Trần Cao Vân) cũng có một, hai cảnh gợi cảm; rồi những cảnh "thiếu vải" trong Khúc hát cuộc đời; hiếp dâm trong Nhân danh công lý… Gần đây nữa có Hợp đồng mãnh thú (IDECAF, đạo diễn Vũ Minh) với cảnh “nóng” của các đàn ông; rồi các đạo diễn mới vào nghề như Hoàng Thúy (Cái lò gạch cũ), Thế Sơn (Lòng tin bị đánh cắp) cũng khai thác đề tài này. Ngay cả một vở hài kịch ngắn của Nụ Cười Mới với tên Nụ hôn cũng hôn rất thật, hay các vở như Quỷ, Người vợ ma… cũng đều có những cảnh “khát khao” làm khán giả “khát nước”.
| |
| Xuân Lan trong vở Sát thủ hai mảnh |
Tuy nhiên, điểm chung của rất nhiều vở không chung ông bầu bà bầu, không chung sân khấu này là không phải lấy chuyện xác thịt ra để câu khách, mà là chuyển tải một câu chuyện về nhân sinh ở phía sau. Cuộc sống thế nào, tình yêu thế nào, lòng trắc ẩn thế nào… mà dẫn đến những ứng xử như vậy. Thật là thiếu sót nếu chỉ tập trung vào hình thức là những cảnh “nóng” để phán xét vở kịch, vì tất cả những cảnh ấy chỉ thoáng qua trên sân khấu, thường chỉ 2-3 phút, với sự che chắn và bố trí ánh sáng một cách khéo léo, đủ cuốn hút nhưng không lộ liễu. Người xem hoặc thắc mắc, hoặc trầm trồ… một chút với những cảnh ấy, nhưng ngay trước hoặc sau đó, thì bị cuốn vào các hoàn cảnh của nhân vật, nhiều thân phận rất đặc biệt. Yêu, ghét, giận hờn, cười vui… từ các câu chuyện này vẫn thuộc về kịch tính của câu chuyện, hình thức chỉ bổ trợ.
Chúng ta vẫn thiếu các nhà lý luận - phê bình để quy kết những vở này vào trường phái hay phong cách nào, nhưng từ hàng ghế khán giả, rõ ràng người xem kịch “nóng” trong mấy năm qua tại TP.HCM đang thấy một phong cách kịch “nóng” về nội dung nhiều hơn “nóng” về hình thức.
Theo TT