Tủi thân vợ hờ ngày Tết

“Ngày thường thì em gọi một tiếng là anh ấy đến ngay. Nhưng cứ Tết đến thì anh ấy lại phải về với gia đình..."

"Chỉ hai mẹ con với nhau quanh quẩn suốt mấy ngày Tết. Tết càng được nghỉ dài, em lại càng thấy tủi thân chị ạ” - Hương tâm sự…
Tết năm nay, cán bộ, công chức được nghỉ từ 28, và kỳ nghỉ kéo dài tới tận mồng 6 Tết. Trong khi ai nấy hoan hỉ vì được nghỉ Tết sớm và dài, thì Hương ngậm ngùi nghĩ đến cảnh cô đơn trong những ngày Tết của mình.
 
"Cao thủ"...
 
“Chồng” Hương người Sài Gòn. Hương sinh ra ở Nghệ An, làm việc tại Hà Nội. Cô gặp anh khi anh đã là một doanh nhân thành đạt, có vợ và hai cô con gái.

Xuất thân từ gia đình nhà nông nghèo của miền Trung, ra Hà Nội học đại học, Hương cắm đầu cắm cổ học mong sau này đổi đời.

Vào làm việc tại một công ty TNHH, Hương choáng ngợp trước vẻ lịch lãm của ông chủ. Tuy hơn Hương đến 18 tuổi, nhưng ông chủ vẫn rất phong độ. Là người có trách nhiệm với gia đình, ông chủ chỉ coi Hương như một nhân viên bình thường. Thế nhưng, Hương ngày càng có cảm tình với ông chủ và quyết tâm giành được tình cảm của “chàng”. Với sắc đẹp, tuổi trẻ và sự hiểu biết, Hương đã khiến ông chủ xiêu lòng.

Để giữ được người đàn ông của mình, Hương đã học hỏi đủ mọi kinh nghiệm và áp dụng triệt để. Hương chấp nhận thôi việc, ở nhà đi học nấu ăn, học cắm hoa, học xoa bóp, tẩm quất… Trở thành vợ hờ, cô tìm hiểu mọi sở thích của chồng và đáp ứng vô điều kiện. “Anh ấy ra ngoài thế nào em không quan tâm, nhưng về nhà thì phải là của em từ trong ra ngoài” - Hương thật thà tâm sự.

Ngoài những lúc mua sắm, Hương lên mạng đọc tất cả những bài viết về tâm lý đàn ông, rồi lên diễn đàn học các kinh nghiệm “chiều” chồng. “Không ai có thể lấy anh ấy ra khỏi tay em. Riêng về “chuyện ấy”, em cũng là cao thủ. Em là người vợ ngoan, nhưng lại là người tình rất “hư” - Hương tiết lộ.

Các bà vợ thường nghĩ rằng, chồng vất vả kiếm tiền, mình là phụ nữ, phải biết thu va hà vén, tiết kiệm cho chồng. Hương nghĩ khác. Cô tìm cách tiêu tiền của chồng một cách có ích nhất. “Vợ anh ấy chỉ dám mua cho chồng cái thắt lưng 70 nghìn. Em sẵn sàng mua tới 500 đô la. Ở bên em, anh ấy phải cảm thấy mình là ông hoàng” - Hương kể. Cô cũng từng đào tung cả thị trường bất động sản ở Hà Nội để mua cho chồng một căn biệt thự khiến chồng ưng ý, dù cho giá của nó đắt hơn tất cả những ngôi nhà tương tự. “Anh ấy không thiếu tiền, vì thế, em dùng tiền của anh ấy để làm anh ấy thoả mãn” - Hương sành sỏi.
 
... Cũng cô đơn
 
Hương trở thành người phụ nữ mà bất cứ người đàn ông thành đạt nào cũng phải mơ ước có được. Đổi lại, Hương cũng có tất cả. Xe hơi, nhà đẹp cho mình và cho cả bố mẹ, em trai. Chồng Hương không tiếc cô điều gì. Chỉ có điều, anh không bỏ vợ. Anh là người tình nghĩa, Hương yêu anh cũng một phần vì điều đó và cô chấp nhận.

Nhưng dịp Tết thì lại khác. Đã 4 cái Tết rồi, Hương chịu cảnh cô đơn không chồng. “Anh có thể ở bên em bất cứ lúc nào, nhưng Tết thì không được. Anh còn bố mẹ, các con. Mọi người cần anh” - "chồng" Hương cương quyết.

Anh đi rồi, mấy ngày Tết hai mẹ con cứ lủi thủi. Con trai Hương hỏi: Mẹ, sao Tết bố cứ phải đi công tác thế? Những lúc như vậy, Hương chỉ khóc thầm. Cô thấy thấm cái câu mà mẹ vẫn nói: Nó sẽ không bao giờ thuộc về con đâu. Đàn ông, có thế nào thì họ vẫn quay về với vợ…”.

Giống như Hương, chị Thuỷ cũng chịu thân phận vợ hờ. Sinh năm 1968, chị năm nay đã ngoài 40 tuổi. Không phải vì xấu không lấy được chồng, mà như người ta nói, duyên phận, số mệnh nó vậy. Thuỷ cũng yêu nhiều, nhưng cuối cùng chị lại làm vợ hờ của một người đã có vợ con. Hai người đi lại với nhau đã nhiều năm, nhưng chị không dám có con với anh. Chị sợ làm anh khổ, sợ con mình không có bố như những đứa trẻ khác.

Ngày thường, hai người vẫn lén gặp nhau. Thuỷ có một căn hộ tập thể, hai người thường tranh thủ về nhà Thuỷ “vui vẻ”. Độc lập về kinh tế, Thuỷ chỉ cần tình cảm ở anh để chia sẻ những lúc vui buồn. Chị cứ tưởng mình có thể sống thế này mãi. Chấp nhận làm vợ hờ, Thuỷ không ghen tuông với vợ anh. Chị còn khuyên anh chăm lo cho vợ con, sống có trách nhiệm với họ.
 
Mấy năm trước, cứ Tết là Thuỷ lại đi du lịch cho khỏi cô đơn. Nhưng Tết này, Thuỷ bị ốm. 29 Tết, Thuỷ bị một trận sốt virus. Mọi khi Thuỷ ốm, anh vẫn đến chăm sóc chị. Nhưng đây là dịp Tết, anh phải cùng vợ con về quê chúc Tết ông bà nội, rồi thăm hỏi họ hàng… Bao nhiêu thủ tục mà một người con trai trưởng phải lo.

Thuỷ không dám báo cho anh là chị ốm. Nằm co ro một mình trong căn hộ tập thể, Thuỷ bỗng thấy tủi thân lạ lùng. Nước mắt chị cứ thế chảy ra. Nghĩ lại, Thuỷ không hiểu tại sao mình lại từ chối những người độc thân để đến với anh. Mà nào chị có vụ lợi gì? Yêu ư? Chị cũng không biết nữa.

Lò rò bước ra ngoài hành lang sáng mồng 2 Tết, Thuỷ bỗng nghe tiếng trẻ con ríu rít: Cháu chào bác Thuỷ. Chúc bác năm mới mạnh khoẻ, hay ăn chóng lớn! Thuỷ bật cười. Ôi trẻ con, chúng đáng yêu biết bao. Nghĩ đến việc đã bỏ lỡ cơ hội để có một đứa con, nghĩ đến tuổi trẻ đã qua, nghĩ đến sự cô đơn của một người vợ hờ, Thuỷ bỗng nhớ đến lời nhắn của cô bạn làm bên truyền hình: Câu lạc bộ kết bạn của tớ có nhiều chương trình Tết vui lắm, năm nay cậu tham gia nhé”. Cầm chiếc máy điện thoại, Thuỷ nhắn cho bạn: “OK”.
 

Theo VnMedia

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm