Đúng là có chuyện chính quyền ở Paris cố tình gây ra kẹt xe để người dân ngán lái xe ra đường. Họ chủ động tạo ra những điểm giao thông thắt nút cổ chai. Chạy xe riêng mà dính mấy đám kẹt này thì có khi hít khói đến hai, ba tiếng đồng hồ chưa thôi. Thế nhưng vị quan chức kể trên mới nêu ra có một vế, có thể là do không biết, cũng có thể cố tình giả ngơ. Vấn đề nằm ở chỗ trước khi cố tình tạo ra kẹt xe để người dân từ bỏ phương tiện cá nhân thì chính quyền Paris đã dọn sẵn một hệ thống tàu điện, hệ thống xe buýt..., nói chung là phương tiện giao thông tươm tất rồi. Bây giờ họ gây ra kẹt xe để xin mời anh cất xe ở nhà, lên tàu điện đi cho nhanh, cho mát, cho rẻ...
Chuyện dọn dẹp vỉa hè, cẩu xe cũng thế. Muốn tiến tới một TP văn minh thì chuyện dọn dẹp hè thông, đường thoáng là chuyện tất nhiên, ai cũng muốn ủng hộ. Nhưng trước khi làm việc này, đáng lẽ cơ quan chức năng phải quy hoạch trước các bãi đậu xe công cộng, vạch kẻ đường một số tuyến cho đậu thu phí, thiết lập lại các biển cấm giao thông... Đằng này đùng một cái mở chiến dịch “hốt”, “cẩu” khiến những người ôm vô lăng cứ chạy cà tưng cà tưng ngoài đường. Tình hình cứ nhốn nháo, xáo trộn hết cả lên. Ra đường mà cứ nơm nớp như mình là tội phạm đang bị theo dõi, có thể bị tóm bất cứ lúc nào. Nếu nằm ở nhà mà không chết đói thì chắc chẳng ai muốn ra đường làm gì, vừa vất vả, cực nhọc vừa phải đối phó đủ điều!
Từ câu chuyện gây kẹt xe ở Paris cho đến chuyện dọn dẹp vỉa hè ở ta nó đều có hai vế logic tương quan là gốc và ngọn. Cần giải quyết xong cái gốc thì mới “trảm” phương tiện cá nhân là cái ngọn. Còn ở xứ mình, nếu các vị muốn bắt chước một nửa của Paris, dân cất xe ở nhà thì lấy gì đi làm, lấy gì sống, lấy gì đóng thuế? Câu hỏi này chắc là không trả lời được!