Viết về "sex" một cách văn hoá

"Cái gì phục vụ cho mục đích, ý đồ của tác phẩm đều đáng viết và phải viết, kể cả sex", nhà văn Đình Kính tác giả Sóng chìm, đoạt giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam 2008 cho biết.

- Vì sao anh chọn đề tài chiến tranh trong khi có nhiều vấn đề khác cần văn chương lên tiếng?

- Chiến tranh là đề tài không bao giờ cũ. Thời gian càng lùi xa, những vấn đề của chiến tranh càng được nhìn nhận thấu đáo, khách quan hơn. Đã tới lúc viết về chiến tranh không còn phải né tránh mất mát, bi kịch, thân phận nổi chìm, những tổn thương tinh thần không dễ gì soi tỏ. Đó mới là hậu họa đáng kể của chiến tranh. Nó như Sóng chìm để lại di chứng lâu dài.

Bìa tiểu thuyết Sóng chìm.
Bìa tiểu thuyết Sóng chìm.

- Vậy theo ông, điều khó bù đắp nhất sau chiến tranh là gì?

- Chiến tranh đi qua hơn 30 năm, lính Mỹ từng bắn giết người Việt Nam, từng thả bom xuống làng xóm Việt Nam, song người Mỹ và người Việt Nam đang bắt tay nhau... cười. Vậy mà người Việt với người Việt, một thời là phía bên kia và phía bên này vẫn mặc cảm, vẫn khó gần nhau thế?. Thậm chí còn không ít bộ phận hằn học và chống đối, đó chẳng phải nỗi đau lớn nhất của cuộc chiến?.

- Sau khi tác phẩm ra đời, nhiều ý kiến cho rằng ông viết lại lịch sử chưa chính xác?

- Tôi viết tiểu thuyết Sóng chìm chứ không viết lịch sử với đầy đủ các sự kiện về một vùng đất. Tôi mượn sự kiện làm bối cảnh như một cái cớ, qua đó những nhân vật bộc lộ tính cách và thân phận họ trong cuộc chiến.

- Nhưng khi viết về miền quê nào đó, việc tìm hiểu phong tục tập quán, lối sống, và đặc biệt là ngôn ngữ nhân vật sẽ phản ánh sự tìm tòi đến tận cùng và có trách nhiệm của nhà văn đối với tác phẩm. Nếu nói ông chưa thực sự coi trọng vấn đề này thì ông nghĩ sao?

- Tôi chỉ nói một điều, đánh giá tác phẩm là quyền người đọc. Một độc giả viết thư cho tôi, nói rằng: "Nếu hỏi thích nhân vật nào trong Sóng chìm, tôi sẽ nói tôi thích nhất nhân vật Năm Hồng. Tôi không may mắn được trời phú cho vẻ đẹp chết người và khả năng làm đàn bà phi thường như chị, nhưng suy nghĩ thẳng thắn và khát khao được sống hết lòng cho mình, cho cuộc sống của người đàn bà không phân biệt màu da ấy làm tôi vô cùng khâm phục..."

- Viết về chiến tranh, nhưng trong "Sóng chìm", dư vị sex được đề cập với dung lượng tương đối, chứa đựng yếu tố ăn khách, nhưng thực tế tác phẩm của ông lại rất khó tìm mua tại các nhà sách. Phải chăng ông coi trọng yếu tố “hữu xạ tự nhiên hương”, nên bỏ qua việc quảng bá tác phẩm?

- Sex, hay đúng hơn vấn đề tình dục, là yếu tố quan trọng của cuộc sống. Vậy tại sao không thể hiện nó một cách đầy đủ và văn hóa trong sách? Có điều viết sex không phải chỉ để viết sex. Viết không phải để câu khách, hoặc tỏ ra thời thượng. Còn vì sao khó mua sách của tôi, cái này nằm ngoài tầm kiểm soát của tác giả.

Theo Kim Sen (Đất Việt)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm