Thằng cu Nghé nhà tôi rất yêu thương loài vật, xem chó mèo, gà vịt như là bạn. Vừa rồi có con mèo đen nhà hàng xóm đến ở, cu cậu mừng lắm đòi nuôi. Sau khi biết mèo của hàng xóm, bà xã tôi sang xin mua lại, nhưng anh hàng xóm nói cho thằng bé nuôi, buôn bán gì. Nghé vui lắm.
Con mèo Tom Nhí của Nghé hôm nào. Ảnh: N.V.H
Mấy ngày sau, lại có một con mèo bông trắng đen nữa, cũng của anh hàng xóm đó, sang ở, hai con cứ quấn quýt bên nhau. Nghé lúc nào cũng vuốt ve chúng, đặt tên con đen là Tom Nhí, con trắng đen là Đuôi Bông. Hình như do được gia đình tôi yêu thương, cho ăn uống chu đáo, nên cả hai con cứ quanh quẩn trong nhà tôi, ít khi về nhà hàng xóm.
Một thời gian sau, con Đuôi Bông bỗng nhiên biến mất, hỏi hàng xóm nó có về bên ấy không thì anh ta đáp “Chắc nó bị câu rồi”. Vài ngày sau, con Tom Nhí lại biến mất. Nghé đi học về là hỏi ba con Tom Nhí đã về chưa. Cu cậu có vẻ buồn. Dò hỏi hai đứa nhỏ con nhà hàng xóm thì chúng nói: “Bố cháu cột nó trong nhà vệ sinh”.
Tối hôm sau, Nghé thấy con Tom Nhí đi qua cửa, liền kêu toáng lên, chạy ra ôm vào. Người bạn nhỏ của Nghé còn đeo nguyên sợi dây buộc trên cổ, mình mẩy lấm lem và bốc mùi. Tôi nấu nước nóng, rồi cùng bà xã hì hụi tắm cho nó. Tom Nhí quay về cả nhà đều vui. Nghé ăn cơm luôn dành phần cho nó. Bà xã tôi thức dậy làm cơm sáng cho Nghé đem đi học là nó cứ chạy theo luẩn quẩn dưới chân, meo meo đòi ăn, và dĩ nhiên lúc nào nó cũng có một suất ăn sáng.
Chiều hôm kia, không thấy nó đâu, đến tối vẫn không thấy nó về nhà. Bà xã tôi kêu "eo eo" thì nghe có tiếng "meo meo" đâu đó phía nhà hàng xóm, và tiếng "meo meo" đó cứ văng vẳng suốt đêm. Tôi nói: "Chắc nó bị hàng xóm bắt lại như trước rồi".
Tom Nhí và Đuôi Bông rất quấn quýt nhau.
Chiều tối hôm qua, tôi về nhà thì nghe bên nhà hàng xóm vang lên tiếng mèo kêu rất to, rất lạ. Bà xã tôi về, nghe tôi nói thế thì đi sang nhà hàng xóm hỏi xem nó có về bên ấy không. Bả trở về nhà, mặt thất thần bảo: "Anh ta nói không có, nhưng đang dùng cái đèn gì xì thui con gì giống như con mèo ấy". Tôi đi sang thì thấy ngay trước cửa nhà, anh hàng xóm cùng một gã nào đó đang cạo da, cắt chân một con vật không đầu bằng bắp chân trong thau nước. Tôi hỏi: "Anh làm con gì vậy?". Anh ta trả lời gọn lỏn, sắc lạnh: "Mèo!"
Tôi thở dài, trở về nhà nói với bà xã: "Nó đang làm thịt con mèo đó". Cả hai ngồi lặng người. Bà xã tôi nói với giọng nghèn nghẹn: "Sao người ta ác vậy!" Tôi ngồi làm việc mà đầu óc cứ để đâu đâu, hình ảnh con mèo không đầu trong tay của 2 gã kia cứ chập chờn, ám ảnh. Chợt nghe có tiếng nấc nghẹn hòa trong tiếng nước vẳng ra từ phòng tắm, tôi chạy vào hỏi: "Em sao vậy?" Bà xã tôi nghẹn ngào nói: "Thương, tội cho con mèo quá anh ơi!".
Hai vợ chồng ngồi ăn cơm, nói với nhau những câu rời rạc, không đâu.
- Rồi họ sẽ bị quả báo thôi.
- Quả báo đâu không biết. Anh thấy khối người làm chuyện bất nhân ác đức mà cứ giàu sang, sống nhởn nhơ đấy thôi. Gã hàng xóm kia đang sống trong ngôi nhà mà bấy lâu em mơ ước đó.
- Không bền đâu. Mà sao họ thản nhiên làm thịt con mèo trước mặt mấy đứa con bằng tuổi thằng Nghé vậy?
- Cũng chẳng lạ lùng gì đâu. Hình như họ không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó.
... ...
Nói vậy, nhưng tôi cứ băn khoăn tự hỏi: Sao cái gã hàng xóm mới hôm nào ngồi uống trà ở nhà tôi, nói rằng y không ăn thịt mèo mà nay lại tự tay cắt đầu, cạo lông con vật đáng thương đó? Y có đói khát gì đâu! Y biết rằng cu Nghé, bạn của hai đứa con y thương con mèo lắm mà? Y biết rằng vợ chồng người hàng xóm lo lắng, cứ gọi kiếm con mèo kia mà? Thật đau xót khi sống cạnh một người như vậy!
Cu Nghé đang ở nhà ngoại nó, nó chưa biết gì, tối hôm qua còn gọi điện bảo mẹ nó nhớ cho con Tom Nhí ăn. Nó đâu biết người bạn nhỏ của nó đang chờ đầu thai kiếp khác. Nó sẽ thế nào khi về không thấy bạn Tom Nhí của mình? Tom Nhí của con đã giã từ cõi nhân gian đầy tội lỗi này rồi Nghé ạ. Nó có đầu thai không, có lên Thiên đường không? Ba không biết, nhưng nghĩ là như vậy, vì địa ngục chỉ dành cho loài người chớ không dành cho loài vật.