Hạnh phúc hơn là Nick chơi bóng với khuôn mặt thật tươi cùng nụ cười luôn nở trên môi.
Sáng qua, rất nhiều em nhỏ của các trại giáo dưỡng đã nghe Nick tâm sự qua những câu chuyện cảm động của một con người rất nghị lực luôn lạc quan, yêu đời với nụ cười thật tươi. Và trên hết là Nick với một cơ thể khiếm khuyết đấy đã dạy các em chơi bóng để ít nhất là chiến thắng được bản thân, chiến thắng được số phận…
Vâng, đúng là Nick CHƠI BÓNG.
Tôi nhấn mạnh từ chơi bóng vì lâu nay những người làm bóng đá đã quên lãng hai từ đấy khi luôn nhồi nhét cho các cầu thủ trẻ nào là tiểu xảo, là sự ma mãnh trên sân cỏ hơn là chơi bóng. Chính các phụ huynh có mặt ở Nhà thi đấu Quân khu 7 cũng tâm sự rằng nhiều người bây giờ ít cho con em theo bóng đá bởi thấy ở đấy bây giờ người ta ít dạy các em ý nghĩa cao thượng của môn bóng đá.
Có những phụ huynh khi nghe Nick kể chuyện mình thắng được sự sợ hãi khi lần đầu đón nhận trái bóng đã chảy nước mắt và tâm sự rằng đấy là bài học rất thiết thực. Bài học của sự chiến thắng chính bản thân mình và chiến thắng nỗi sợ hãi.
Trẻ em bây giờ ít được chơi bóng. Cầu thủ trẻ bây giờ ít được dạy những điều cao thượng hoặc dạy về kỹ năng sống khi chơi bóng… Đó là cái thiếu về nền tảng mà lỗi không ở những cầu thủ mà ở chính môi trường họ được dạy dỗ và được đưa vào đời sống bóng đá.
Với nhiều người có mặt trong ngày khai mạc Giải bóng đá Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì bóng đá hôm ấy chính là ngày hội thực thụ. Và các trẻ em cơ nhỡ đến sân bóng đã được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều bởi trên cả sự thắng thua là ý chí, nghị lực của mỗi con người, trong đó có hoàn cảnh và số phận của từng em.
Xem Nick chơi bóng lại thấy lòng lâng lâng, nhẹ nhõm với ý nghĩa cao cả của hai từ CHƠI BÓNG. Nó khác hẳn với những nhà làm bóng đá đang nặng nề với những chiêu trò được mượn từ sân bóng làm người hâm mộ mệt mỏi và nhiều lúc thất vọng vì “đá” nhiều quá…
NGUYỄN NGUYÊN