"Vì vất vả mưu sinh, hàng chục năm nay mẹ không có ngày 8-3 đúng nghĩa. Xin bố một lần chăm chút cho mẹ trong ngày đặc biệt này" - Ảnh minh họa: imageshack
Mãi đến năm 10 tuổi, con mới biết đến ngày 8-3, nhưng không không phải từ bố mẹ mà từ hàng xóm. Hôm đó, con qua nhà Ngân (hàng xóm đối diện nhà mình) và bất ngờ khi thấy bố Ngân mua hoa hồng tặng mẹ bạn ấy.
Con thấy thích thú lắm, vì họ già rồi mà vẫn còn tặng hoa cho nhau như con nít. Rồi con nghĩ: “Ủa, hoa là để học trò tặng cô giáo mà? Sao bố Ngân lại tặng cho mẹ Ngân nhỉ, trong khi mẹ Ngân đâu phải là cô giáo đâu?”. Con ngồi suy nghĩ một lúc thì Ngân rủ con ra bãi biển gần nhà chơi.
Ngân hỏi con: “Bạn thấy bố mẹ mình vui không? Đến ngày 8-3 là bố tặng hoa cho mẹ, rồi đi chợ nấu ăn cho mẹ nữa!”.
Con nói lại: “Ủa, ngày 8-3 chúng mình thường tặng hoa cho cô giáo, chứ bố mẹ có ai tặng hoa cho nhau bao giờ? Bạn không thấy lời bài hát Mồng 8-3, em ra thăm vườn, chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo hả?”.
Nghe con nói xong, Ngân cười rồi nói cho con biết: “Ngày 8-3 là ngày của phụ nữ, không chỉ riêng cho cô giáo mà cả mẹ mình và mình nữa, nên bố mình mới tặng hoa cho mẹ đó. Mà bố bạn không tặng hoa cho mẹ bạn hả?”. Con ú ớ, vụt chạy đi mà không quên ngoảnh đầu lại nói với Ngân: “Mình chạy về nhà xem bố mình có tặng hoa cho mẹ không nhé”.
Về đến nhà, thấy bố vừa đi thả lưới về. Mẹ thì sắp mớ cá bố vừa bắt được vào trong rổ để đem ra chợ bán. Con lủi thủi đi vào trong nhà, nằm suy nghĩ lung tung. Hoa đâu chả thấy, thấy bố mẹ làm còm cõi suốt ngày.
Bố mẹ quanh năm chân lấm tay bùn, nên có bao giờ biết đến ngày này là ngày gì đâu. Đến cả sinh nhật, bố mẹ con đều quên nói gì là đến ngày 8-3. Bố thì không biết đến ngày này để mua quà tặng mẹ, mẹ cũng chẳng biết để tranh thủ nghỉ ngơi trong ngày đặc biệt dành tặng cho mình. Lúc nào bố mẹ cũng đặt công việc lên hàng đầu và bỏ qua hết các ngày lễ trong năm.
Những ký ức hồi trẻ con theo con đến tận bây giờ. Đến ngày này, con thường được nhận hoa và quà của người yêu, của những đứa bạn thân... nhưng trong lòng con cảm thấy man mác buồn.
Trong đầu con luôn xuất hiện hình ảnh bố rũ lưới, mẹ sắp cá đi bán cho kịp phiên chợ. Hình ảnh ấy càng rõ nét hơn khi con thấy những người lớn tuổi bằng bố mẹ mình dắt tay đi dạo trong công viên. Họ cũng tặng cho nhau những bông hồng, những món quà đầy ắp yêu thương. Những lúc như vậy, con thường thấy những nụ cười, niềm vui, niềm hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt họ...
Mẹ con cũng là phụ nữ, con nghĩ rằng mẹ cũng đang mong những điều như vậy từ bố. Chỉ có điều cuộc sống lam lũ từ năm này qua năm khác nên bố không để ý đến ngày này và dần dần mẹ cũng quên luôn.
Chị em con đang ở xa nhà. Con rất mong dịp 8-3 năm nay mẹ được nghỉ ngơi trong ngày của mình. Những nỗi nhọc nhằn, mệt nhọc mẹ đã gánh chịu trong cả năm trời gác lại một bên để cùng hưởng ngày đặc biệt như bao người phụ nữ khác. Con muốn bố tặng cho mẹ một món quà nho nhỏ nào đó. Nó có thể là một con ốc nhặt ở ngoài biển, một bó hoa dại ven đường hoặc một bữa ăn tự tay bố nấu.
Dù mẹ tuổi đã già nhưng con chắc chắn rằng mẹ sẽ rất cảm động và hạnh phúc nếu được bố chăm chút ngày 8-3 như một món quà dành tặng mẹ. Con và em trai ở phương xa sẽ mỉm cười hạnh phúc và cảm ơn bố rất nhiều.
Theo HOÀNG MAI (TTO )