Những người đi qua phố

(PL)- Những người bán dạo có mặt trên khắp thế giới từ ngàn xưa. Họ như những cái bóng thoáng qua cuộc đời này, hết lớp này đến lớp khác và bóng dáng họ đang nhòa dần...

Bầy chó săn trong tiểu thuyết Kim Dung

(PLO)- Miền Tây Bắc Trung Hoa có dãy núi Côn Luân hiểm trở. Chu Trường Linh - một cao thủ, xây dựng ở chân núi này một tòa sơn trang rất đẹp. 

Con đường thiên lý ngang qua Sài Gòn

(PL)- Từ lúc khởi lập thành Gia Định cho đến khi Sài Gòn trở thành một đô thị được quy hoạch theo kiểu phương Tây và đến ngày nay, có một con đường được xác định ngay từ đầu và ngày càng tỏ rõ chức năng quan trọng của nó.

Con đường Hạnh Phúc qua Mã Pí Lèng

(PL)- Ước mơ có một con đường từ Đồng Văn sang Mèo Vạc có lẽ đã hình thành từ hàng trăm năm trước nhưng không mấy ai dám nghĩ có ngày nó trở thành hiện thực.

Soái ca già Caravan

(PL)- Không như nhiều người, chỉ đi “phượt” khi còn tráng niên, vợ chồng ông chọn cách “phượt” khi tuổi đã gần thất thập cổ lai hy.

Những nẻo đường trên đất phù sa

(PL)- Không giống như từ Gia Định trở ra, quốc lộ 1 đi về ĐBSCL hoàn toàn không dựa theo con đường cái quan của thời nhà Nguyễn.

Chỉ tại con chó của nàng

(PL)- Thế giới này đảo ngược mất rồi. Con người không đọc văn chương nữa và dành hầu hết thì giờ sử dụng ngón trỏ chọt chọt vào các màn hình.

Những Chiến binh quả cảm

(PLO)- Những chiến công vẻ vang của lực lượng biên phòng luôn thấp thoáng bóng dáng của những “vũ khí sống” đầy dũng mãnh.

Ông già 70 khám phá Hymalaya

(PL)- Suốt bảy ngày khám phá Hymalaya, chúng tôi ở trong những “hotel” là chái bếp hoặc kho nông cụ, không điện, không toilet, gió thổi hun hút suốt đêm.

Xuân về, nhớ bến sông xưa

(PL)- Tui và mấy đứa bạn khoái nhất cái trò leo lên nhánh thật cao của cây gừa ven bến sông rồi  nhảy cái “ùm” xuống sông. Cái cảm giác đó, ai trải qua rồi, mới biết sướng!

Trên cái palét gia vị Việt

(PL)- Mùi khói rơm là một thứ gia vị điền dã mà bây giờ nhiều người kẻ chợ muốn tìm lại phải cất công về đồng.

Thịt gà và đủ món ngon

(PL)- Gà luộc xé phay được xếp vào loại thứ dữ, nhưng lưỡi người Việt luôn hướng thượng, tìm đến triết lý “thịt gà và hơn thế nữa” bằng đủ loại “son phấn”.