Có mặt tại nhà ông Việt tại ấp Hòa Hiếu 1, xã Định Hòa, huyện Gò Quao khi những cơn mưa đầu mùa vẫn còn nặng hạt. Ngôi nhà khá xập xệ lợp bằng lá được cất trên nền đất mượn của người bà con có khá đông hàng xóm đến thăm hỏi, động viên người đàn ông may mắn trở về từ cõi chết.
Ông Việt với vẻ mặt còn thất thần của mình. Ảnh: MINH TRUNG |
Dù đã được điều trị và về đến nhà, song những dấu vết từ cá cắn, bong tróc da do ngâm nước, cháy da do phơi nắng và miệng, lưỡi bị bỏng rộp vẫn còn hiển hiện trên người của ông Việt. Đến giờ, ông Việt vẫn chưa thể ăn uống được như bình thường...
Vẻ mặt chưa hết thất thần, ông Việt nói: “Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể sống sót. Sau chuyến này, tôi không đi biển nữa mà tìm việc gì đó ở trên bờ làm”. Nói được một câu, giọt nước mắt của người đàn ông với thân hình cao to, lực lưỡng lăn dài trên khuôn mặt còn chi chít vết da lột do cháy nắng.
Tôi cảm nhận được ông Việt vẫn còn sợ. Cũng đúng. Bởi thử hỏi mấy ai một mình trôi dạt giữa biển khơi trong gần 4 ngày đêm; gần 96 giờ đồng hồ mà không sợ cho được.
Cố trấn an, ông Việt kể, ông đi theo ghe cào đôi cùng nhiều anh em khác ở huyện Bình Đại (Bến Tre), khi đó có một người không may bị thương nặng nên tàu phải tăng tốc vào bờ cấp cứu. Hôm đó khoảng 7 giờ tối, ngày 1-6, ông đi lên mui ghe để phơi mực thì không may trượt chân rơi xuống biển. Ông cố kêu cứu nhưng vì ghe chạy máy lớn nên không ai nghe.
“Tôi rất sợ và cứ bơi đi trong vô vọng. Hễ cứ thấy ánh sáng le lói của các ghe câu mực tôi lại bơi về hướng đó nhưng không thể đến được”, ông Việt nói.
Trôi dạt trên biển chừng 2,5 ngày thì ông Việt kiệt sức hoàn toàn; phó mặc cho số phận, ông chìm dần vào giấc ngủ cho đến khi được một tàu cá khác phát hiện, cứu sống sau đó gần 1,5 ngày (khoảng 4h chiều ngày 4-6), cách đảo Phú Quý khoảng 35 hải lý (gần 70 km) về hướng Tây Nam.
Vợ chồng ông Việt bên căn nhà lợp lá, cất trên nền đất mượn của người thân. Ảnh: MINH TRUNG |
“Tôi nghĩ mình đã chết. Vì đơn giản một người không thể sống khi mất hoàn toàn nhận thức dưới nước đến gần 1,5 ngày. Nghĩ lại tôi cho là có điều gì đó thuộc về tâm linh mà cả đời này tôi cũng không biết được”, ông Việt trầm ngâm.
Khi được hỏi cận kề với cái chết, ông nghĩ về điều gì? Ông đáp: “Vợ và hai đứa con nhỏ ở nhà”. Nước mắt ông Việt lại rơi lần nữa...
Không gian chùn xuống; vợ ông Việt - bà Quách Hồng Đào lại an ủi ông bằng những cử chỉ âu yếm mà có thể trước đó bà chưa từng thể hiện với ông bất cứ lần nào.
Không muốn gợi lại quá nhiều nỗi ám ảnh của người đàn ông vừa trở về từ cõi chết, chúng tôi hỏi về dự định tương lai. Ông Việt bảo, có một tiệm cơm chay ở Vũng Tàu ngỏ ý muốn mời ông về làm và có hỗ trợ ăn ở, trả lương.
“Tôi định khỏe hơn sẽ cùng vợ đi ra đó (Vũng Tàu) mần. Con thì gửi lại cho ngoại, vợ chồng tôi cố gắng làm, chắc chiu chắc cũng đủ lo cho mấy đứa nhỏ, chứ giờ tôi sợ biển lắm rồi”, ông Việt tâm sự.
Ông Võ Minh Mạnh, Chủ tịch UBND xã Định Hòa cho biết: “Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã cử cán bộ đến động viên, thăm hỏi và tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình anh Việt.
Chiều nay, 9-6, chúng tôi cùng một số ngành, đơn vị, cá nhân tiếp tục đến nhà anh để thăm hỏi và có hướng hỗ trợ cho gia đình. Hoàn cảnh của gia đình anh Việt cũng rất khó khăn, địa phương cũng mong nhận thêm được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ nhà hảo tâm với gia đình này”.