Chiều 8-8, TAND Cấp cao tại TP.HCM ra quyết định hoãn xử phúc thẩm vụ án tổ chức, môi giới cho người khác đi nước ngoài do bị cáo Vương Thị Thảo (SN 1975, ở Tây Ninh) xin hoãn phiên tòa.
Theo hồ sơ, Thảo có mối quan hệ với một phụ nữ Việt Nam đã sang Trung Quốc lấy chồng và đang sinh sống tại đây. Thảo đã móc nối với người này để bàn cách tuyển mộ và tổ chức cho những phụ nữ Việt muốn sang Trung Quốc lấy chồng.
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất, Thảo có trách nhiệm tuyển mộ phụ nữ Việt có độ tuổi 18-35 có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc rồi gửi hình ảnh của họ cho các đối tượng người Việt đang ở Trung Quốc lựa chọn và thỏa thuận giá cả.
Đối với các cô gái được chọn, Thảo đặt vé máy bay cho họ đi từ TP.HCM ra Hà Nội hoặc Quảng Ninh rồi đi bộ đến vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Tại đây, các đối tượng người Việt ở Trung Quốc sẽ bố trí người đón rồi đưa họ vượt biên bằng đường tiểu ngạch hoặc làm giấy thông hành đi qua đường cửa khẩu.
Khi qua được Trung Quốc, các cô gái được sắp xếp chỗ ở tại nhà bà mối chờ được xem mặt và chọn chồng. Mỗi trường hợp thành công, Thảo và những người trong đường dây tổ chức, môi giới được hưởng 5-15 triệu đồng, còn các đối tượng trốn được hưởng 55-80 triệu đồng.
Với cách thức trên, Thảo đã đã móc nối với Châu Thị Ẩn, Nguyễn Thị Ngọc Điệp và Nguyễn Thị Tú Trinh để những người này tuyển mộ các cô gái có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc và giới thiệu cho Thảo.
Ngoài môi giới cho Thảo, ba người Ẩn, Điệp, Trinh còn môi giới các cô gái Việt muốn lấy chồng Trung Quốc cho hai người phụ nữ tên Út và Lan (không rõ lai lịch).
Tính từ tháng 1-2020 đến tháng 5-2020, nhóm Ẩn, Điệp và Trinh đã môi giới thành công năm lần với 11 người để Thảo, Út và Lan tổ chức cho họ sang Trung Quốc trái Phép.
Trong đó, Thảo đã tổ chức hai lần cho sáu người, thu lợi bất chính 25 triệu đồng. Ẩn môi giới bốn lần cho chín người, thu lợi bất chính 25 triệu đồng. Còn Trinh và Điệp cùng môi giới ba lần cho bốn người, thu lợi 14 và 10 triệu đồng.
Xử sơ thẩm hồi tháng 3, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận định, các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì vụ lợi đã thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xuất nhập cảnh và làm ảnh hướng đến chính sách đối ngoại của Nhà nước, gây mất trật tự trị an tại khu vực biên giới.
Các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, không phân công vai trò cụ thể mà chỉ bàn bạc đơn giản về việc nhận người và đưa qua biên giới. Hơn nữa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thuộc trường hợp hoàn cảnh khó khăn nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.
Từ đó, tòa tuyên phạt Thảo bảy năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Các bị cáo Ẩn, Điệp bị phạt bảy năm và ba năm tù về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Riêng bị cáo Trinh bị phạt ba năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.
Sau đó, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.