Áp lực dồn nén và nguy cơ bùng nổ từ mâu thuẫn nhỏ

(PLO)- Khi áp lực tích tụ mà không được giải tỏa phù hợp, dẫn đến ngưỡng chịu đựng tâm lý bị thu hẹp, khiến những tình huống rất nhỏ trong đời sống cũng có thể trở thành tác nhân kích hoạt phản ứng tiêu cực.

Bạo lực không chỉ bùng phát sau những va chạm giao thông, mà còn len lỏi vào cả những xung đột rất đời thường.

Từ việc chủ nhà cầm dao đe dọa thợ sửa khóa sau khi mở cửa phòng ngủ theo yêu cầu của người vợ, đến vụ nam shipper bị nhân viên quán ốc dùng ghế đánh vì mâu thuẫn chuyện đậu xe, hay trường hợp shipper bị hành hung chảy máu mũi chỉ vì tranh cãi khi kiểm tra đơn hàng là chiếc tông đơ cạo lông chó… Những sự việc tưởng nhỏ nhưng cách ứng xử lại mang tính cực đoan, cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: Khi xung đột phát sinh, không ít người có xu hướng lựa chọn bạo lực như một cách giải quyết nhanh chóng, thay vì đối thoại và kiềm chế.

Bột phát bạo lực từ chuyện rất nhỏ

Chị Minh Anh (phường Long Hưng, Đồng Nai) kể, một lần chị đang xếp hàng thanh toán tiền ở quầy thu ngân trong siêu thị thì chứng kiến cảnh từ lời nhắc giữ thứ tự mà hai người mua hàng nhanh chóng lời qua tiếng lại. Giọng nói mỗi lúc một lớn, khoảng cách bị thu hẹp, rồi bất ngờ một người gạt mạnh tay đối phương ra để bước lên trước.

Không khí lập tức nóng hổi, đám đông xung quanh dạt ra và im bặt. "Lúc đó cảm giác chỉ cần thêm một cái đẩy nữa là mọi thứ vỡ ra” - chị Minh Anh nhớ lại. May mắn, một người thân đi cùng kịp kéo lại, lời xin lỗi được nói ra, tình thế căng như dây đàn được hoá giải...

Anh Trọng Phú (cư dân tại một chung cư ở phường Long Bình, TP.HCM), cho biết vì mâu thuẫn về việc đổ rác sai giờ nên hai cư dân trong chung cư của anh đã chủ động “chờ nhau” để nói chuyện.

Cuộc đối đầu diễn ra ngay sảnh, từ tranh cãi chuyển sang xô đẩy. Một người tiến sát, chỉ tay; người kia phản ứng lại bằng cú đẩy vai. Không khí căng thẳng đến mức bảo vệ phải can thiệp; xung quanh đám đông hàng xóm tụ tập. Sau đó, dưới sự khuyên can của nhiều người, hai bên đã ngồi lại, ký cam kết và chấm dứt mâu thuẫn.

Người đàn ông bị khởi tố sau khi hành hung shipper, đánh vào vùng mặt khiến nạn nhân chảy máu mũi chỉ vì mâu thuẫn kiểm tra đơn hàng là tông đơ cạo lông chó. Ảnh cắt từ clip

Áp lực tích tụ, xung đột bùng phát

ThS Nguyễn Văn Chánh, giảng viên Ngành Xã hội học, Khoa Công tác xã hội - Nhân học - Xã hội học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM, nhận định dưới góc độ xã hội học và tội phạm học, các vụ việc bạo lực xảy ra từ va chạm giao thông đến những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống thường nhật cho thấy xu hướng trầm trọng hoá xung đột đang có chiều hướng gia tăng.

ThS Nguyễn Văn Chánh

Trước hết, xét về nguyên nhân, yếu tố cá nhân đóng vai trò quan trọng. Trong bối cảnh đời sống đô thị hiện đại với nhịp sống nhanh, áp lực công việc, kinh tế và các kỳ vọng xã hội ngày càng lớn, không ít cá nhân rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Khi áp lực tích tụ mà không được giải tỏa phù hợp, khả năng kiểm soát cảm xúc có xu hướng suy giảm. Từ đó, ngưỡng chịu đựng tâm lý bị thu hẹp, khiến những tình huống rất nhỏ trong đời sống cũng có thể trở thành tác nhân kích hoạt phản ứng tiêu cực.

Theo ThS Chánh, đây là biểu hiện của những hành vi không phù hợp với chuẩn mực ứng xử. Từ những phản ứng bột phát như lời nói thiếu kiềm chế, xô xát nhẹ, hành vi công kích… nếu không được kiểm soát, có thể nhanh chóng biến thành hành vi bạo lực, gây rối trật tự công cộng hoặc các vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, các hành vi này không chỉ xuất phát từ yếu tố cá nhân đơn lẻ mà còn phản ánh sức ép từ môi trường.

Bên cạnh đó, yếu tố môi trường truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, cũng đang tác động đáng kể đến hành vi ứng xử. Việc các clip xung đột, hành hung được ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng có hai mặt.

Một mặt, đây là nguồn dữ liệu giúp cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong công tác xác minh, xử lý vụ việc. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc tiếp xúc thường xuyên với hình ảnh bạo lực có thể tạo ra hiệu ứng “bình thường hóa” hành vi tiêu cực, làm giảm mức độ nhạy cảm xã hội đối với các hành vi sai lệch. Đồng thời có thể vô tình tạo hiệu ứng khuếch đại cảm xúc, khiến các hành vi ứng xử trở nên cực đoan hơn; đặc biệt khi người trong cuộc chịu tác động từ dư luận, bình luận hoặc các luồng thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Hạ nhiệt cảm xúc, chuyện lớn hóa nhỏ

Khi xảy ra xung đột bất ngờ, não bộ có thể kích hoạt phản ứng “chiến đấu hoặc bỏ chạy” (fight-or-flight). Lúc này, vùng não cảm xúc phản ứng nhanh hơn vùng lý trí, khiến con người dễ hành động theo tức giận, thậm chí dẫn đến lời nói hoặc hành vi bạo lực trước khi kịp cân nhắc đúng - sai.

ThS Nguyễn Thị Ngọc Vui

Tâm lý hơn thua, giữ thể diện cũng là yếu tố đáng lưu ý. Khi xảy ra xung đột, nhiều người có xu hướng bảo vệ cái tôi, không muốn nhận lỗi hoặc nhường nhịn, đặc biệt khi có người xung quanh chứng kiến. Điều này khiến các bên dễ rơi vào trạng thái đối đầu, ai cũng cho mình đúng và yêu cầu đối phương phải xuống nước trước, từ đó làm mâu thuẫn leo thang.

Trong các tình huống mâu thuẫn nhỏ, việc giữ bình tĩnh đóng vai trò then chốt. Thay vì phản ứng ngay lập tức, mỗi người cần nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, đồng thời tự đánh giá lại hành vi của bản thân, bởi lỗi có thể đến từ nhiều phía.

Một số kỹ thuật kiểm soát cảm xúc có thể áp dụng ngay như điều hòa nhịp thở. Ví dụ, phương pháp “4-4-4-4” (hít vào 4 giây, giữ 4 giây, thở ra 4 giây, giữ 4 giây) hoặc “4-2-6-2” giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm phản ứng tức thời.

Đồng thời có thể thực hành kỹ thuật thả lỏng cơ bắp có thể làm giảm mức độ căng thẳng ngay lập tức trong các tình huống áp lực cao.

Ngoài ra, cần chủ động hạ giọng, tránh sử dụng ngôn từ kích động. Việc tự trấn an bản thân và giữ thái độ ôn hòa sẽ giúp giảm căng thẳng và tạo điều kiện để hai bên trao đổi bình tĩnh hơn.

ThS NGUYỄN THỊ NGỌC VUI, giảng viên Khoa Tâm lý học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới