Nếu HLV Calisto xin nghỉ ngay sau khi đội tuyển Việt Nam thua ở bán kết AFF Cup 2010 sẽ không khiến bạn bè và học trò ông sốc như vào lúc này.
Có chắc là ngẫu nhiên trùng hợp việc ông Calisto còn chưa gửi đơn xin thôi việc vì áp lực đã đồng thời gật đầu về làm cho CLB Muangthong (Thái Lan) như ông chia sẻ với báo giới? Duy có một điều chắc chắn là về bến đỗ mới, mức lương của ông Calisto sẽ lớn hơn rất nhiều khoản 22.000 USD mỗi tháng, mà cha con ông lại cùng chung chiến tuyến (Tiago, con ông, đang phát triển mạng lưới giới thiệu và chuyển nhượng cầu thủ tại Thái Lan).
Phải thừa nhận ông Calisto có công rất lớn với bóng đá Việt Nam cùng chức vô địch AFF Cup 2008. Còn áp lực thì bất cứ việc gì, ở đâu cũng có chứ không phải chỉ riêng lĩnh vực bóng đá. Hơn 10 năm làm việc với bóng đá Việt Nam, ông càng hiểu điều đó hơn ai hết. Thế nhưng giữa cái cách chịu đựng áp lực để công việc tốt hơn và chịu không nổi áp lực rồi xin nghỉ lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Cũng không đủ cơ sở để ông Calisto nhận định VFF không tôn trọng ông khi ràng buộc điều khoản sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bởi lẽ nếu ông Calisto cảm thấy bị xúc phạm hay tổn thương về điều khoản ấy thì có quyền từ chối tái ký hợp đồng hồi tháng 3-2010 - thời điểm mà áp lực dư luận còn ầm ĩ vì chưa tiêu hóa hết nỗi đau ở trận chung kết SEA Games 2009.
Cứ nghĩ ông Calisto muốn thử thách mình ở môi trường mới và thuận lợi hơn thì sẽ cảm giác thanh thản hơn.
Vấn đề là sau khi ông Calisto nghỉ, VFF sẽ tìm ra HLV mới làm mới bóng đá Việt Nam thế nào mà thôi.
CÔNG TUẤN