Bài cuối: Bật Hiếu, khi đá lại thì mẹ không còn...

Ngày Hiếu ra sân Lạch Tray với gần 30.000 người hâm mộ và những tiếng hô vang “Bật Hiếu... Bật Hiếu...”, chàng cầu thủ này đã khóc rất nhiều. Nó mong một bóng hình...

Trong bảy cầu thủ bán độ ở Bacolod thì Hiếu là dạng đặc biệt nhất. Chàng trai gốc Thanh Hóa, khoác áo Hải Phòng rồi lên tuyển, ngậm ngùi kể: “Ngày ấy, em nghĩ đơn giản lắm, nghe nói thắng lại có thêm tiền, thế là gật luôn. Hồi đấy, em cần tiền lắm, cứ nghĩ đội không thua mà có càng nhiều tiền càng tốt, thế là lao vào...”

Lên tuyển đá LG Cup rồi Agribank Cup năm 2005, Hiếu dành dụm lương, thưởng và tiền gửi tiết kiệm khi chơi cho CLB được vài chục triệu, tính đưa mẹ lên Hà Nội chữa bệnh thận. Nghe nói mẹ có khả năng phải thay thận và bấy nhiêu tiền chưa đủ, Hiếu mong SEA Games 23 về sẽ có món tiền lớn đưa mẹ chữa bệnh...

Thế rồi vụ tiêu cực nổ ra. Không thể giấu mẹ, Hiếu đau đớn vì chưa kịp đưa mẹ ra Hà Nội thì con đã vào khám. Bị tạm giam bốn tháng, trở về thấy mẹ tiều tụy nên Hiếu nhắm mắt làm liều, vay nóng đưa mẹ đi chữa trị.

Hai mẹ con lên Hà thành, người thân không có mà túi tiền thì hạn chế, bệnh mẹ không thuyên giảm trong khi Hiếu lại phải nhập viện mổ ruột thừa. Ngày hai mẹ con cùng ở bệnh viện điều trị, Hiếu khóc và hứa với mẹ sẽ cố gắng trở lại sân cỏ và thành người tử tế. Mẹ nó cũng khóc dù nói chẳng ra hơi...

Tai nạn chưa qua hết mà mẹ cũng không còn nữa. Tiền bạc dành dụm thì đã cạn. Đúng lúc nghĩ đến việc phải kiếm sống bằng nghề gì đó thì Sở TDTT Hải Phòng kêu Hiếu về, cho tập ở đội trẻ, có lương và tiền ăn tập. Hiếu cắm đầu vào tập như con ngựa bất kham...

May mà ở Hải Phòng Hiếu còn có chỗ dựa là cô bạn thân, hai người đã tính đến chuyện hôn nhân. Hiếu cùng bạn mở quán cà phê và mong ngày trở lại với bóng đá bằng cách đếm ngược từng ngày. Thú vui của Hiếu khi ấy là cứ nhìn những phin cà phê rồi nghĩ đến cuộc đời, đến thời gian trở lại với bóng đá và cơ hội chuộc lỗi với mọi người.

Trận Hải Phòng - Đà Nẵng, toàn bộ 25.000 vé được bán sạch trước đó một ngày. Sở phải huy động thêm vé đứng để đáp ứng mong muốn của người hâm mộ xem đội nhà và sự trở lại của đứa con Bật Hiếu. Trở lại sau hơn hai năm sáu tháng, Bật Hiếu vẫn cứng cáp như xưa và thể hiện mình là người hòa nhập nhanh nhất trong số những cầu thủ được giảm án. Với nhiệm vụ đeo bám khi thì Almeida, lúc thì Robson, Bật Hiếu đã làm HLV Vương Tiến Dũng hài lòng. Thỉnh thoảng trên khán đài lại hô vang “Bật Hiếu... Bật Hiếu...” khiến Hiếu thật sự hạnh phúc. Hiếu tâm sự sau trận đấu: “Với sự tha thứ ấy và với tấm lòng của người hâm mộ dành cho mình, tôi càng phải phấn đấu nhiều hơn để đền đáp và không làm người xem thất vọng lần nữa...”

Trong niềm vui ấy, Hiếu vẫn mang trong lòng một nỗi buồn lớn khi nhìn lên khán đài đông nghịt và không thấy được người mẹ thân yêu. Lời hứa sẽ trở lại đã thành hiện thực nhưng mẹ Hiếu thì đã không còn nữa.

Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Hiếu, có cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi buồn mà chắc chẳng ai thấu được...

Bốn gương mặt trở lại với bốn hoàn cảnh và những nỗi niềm khác nhau. Tuy nhiên, đáng mừng là tất cả đều ý thức được những sai trái của mình ngày nào và đang nỗ lực phấn đấu. Nhiều khả năng trong số bốn đôi chân ấy sẽ có người trở lại đội tuyển một cách mạnh mẽ với mong muốn được chuộc lại những lỗi lầm. Hy vọng đấy sẽ là những tấm gương cho nhiều cầu thủ nhìn vào để rút ra cho mình bài học quý và để cảm nhận được sự hạnh phúc với cái quyền được thi đấu.

Sự trở lại của bốn đôi chân lầm lạc cũng là điểm sáng cho nhiều cầu thủ, giúp nhiều người hiểu và sống đúng với giá trị của một cầu thủ, tôn trọng khán giả, tôn trọng nghề...

LIÊM THANH - DƯƠNG TỰ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm