Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với nhiều đề xuất mới. Trong đó, có đề xuất bổ sung tội danh mới liên quan đến các sai phạm của chấp hành viên (CHV) thi hành án dân sự (THADS).
Cơ quan soạn thảo cho rằng hiện nay, có tình trạng CHV THADS thực hiện sai quy định hoặc thực hiện không đầy đủ quy định về THADS gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, song chưa có chế tài xử lý hình sự, gây bức xúc cho Nhân dân, xâm phạm đến an ninh trật tự.
Đồng thời, đề xuất bổ sung một số hành vi nguy hiểm cho xã hội trong BLHS để giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập trong thực tiễn đối với hành vi thực hiện sai quy định hoặc thực hiện không đầy đủ quy định về THADS của CHV.
Pháp Luật TP.HCM xin ghi nhận ý kiến các chuyên gia về đề xuất nêu trên.
Tiến sĩ - Luật sư NGUYỄN THỊ KIM VINH, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao:
Tránh hình sự hóa rủi ro nghề nghiệp
Đề xuất bổ sung tội danh mới đối với CHV về cơ bản xuất phát từ thực tiễn, mang tính cấp thiết, nhưng nếu quy định không chuẩn xác thì rất dễ rơi vào tình trạng hình sự hóa rủi ro nghề nghiệp.
Trước hết, cần thừa nhận trong thực tế, không ít bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng việc thi hành án bị trì hoãn. Đó là các vụ kê biên, xử lý tài sản bảo đảm, có trường hợp cho rằng CHV cố tình định giá thấp tài sản để bán đấu giá cho người quen hoặc kéo dài thủ tục xác minh điều kiện thi hành án nhằm gây áp lực buộc đương sự "thỏa thuận ngoài".
Những hành vi này nếu chỉ xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức - rõ ràng không tương xứng với hậu quả gây ra, đặc biệt trong một số vụ việc thiệt hại có thể lên đến hàng tỉ đồng.
Để quy định mới thực sự "đánh trúng" các hành vi lạm quyền, tiêu cực trong THADS, thay vì chỉ dừng ở định hướng chung, cần thiết kế theo hướng cụ thể, khả thi và dễ áp dụng trong thực tiễn. Chẳng hạn, giới hạn rõ phạm vi truy cứu TNHS, chỉ xử lý đối với hành vi có lỗi cố ý, có dấu hiệu vụ lợi hoặc động cơ cá nhân rõ ràng như thông đồng dìm giá tài sản, chiếm dụng tiền thi hành án, cố ý làm trái nội dung bản án...
ThS NGUYỄN ĐỨC HIẾU, Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP.HCM:
Cần cân bằng các hình thức xử lý
Chương XXIV BLHS quy định 25 điều về các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Trong đó, tội ra quyết định trái pháp luật (Điều 371) quy định xử lý hành vi của người có thẩm quyền cố ý ban hành quyết định trái pháp luật trong hoạt động tố tụng hoặc thi hành án (THA). Các tội về chức vụ tại Chương XXIII như tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 356), tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 360).
Đối với tội ra quyết định trái pháp luật đòi hỏi chủ thể phải là người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hoặc THA và yếu tố lỗi cố ý, nhưng không phân định rõ các nghĩa vụ đặc thù của CHV như nghĩa vụ thông báo hợp lệ, quy trình cưỡng chế, định giá tài sản... Các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng lại mang tính khái quát cao, không phản ánh được đặc thù của hoạt động THADS với những thủ tục phức tạp và tác động trực tiếp đến quyền tài sản của đương sự.
Đây chính là khoảng trống pháp lý mà việc bổ sung tội danh mới sẽ khắc phục. Do đó, khi thiết kế tội danh mới, không thể được thực hiện một cách biệt lập mà cần đặt trong mối tương quan với toàn bộ hệ thống trách nhiệm pháp lý đang áp dụng cho CHV.
Hiện nay, CHV vi phạm có thể phải chịu các trách nhiệm khác nhau. Thứ nhất là trách nhiệm kỷ luật công vụ với các hình thức từ khiển trách, cảnh cáo đến cách chức, buộc thôi việc - theo quy định của Luật Cán bộ, công chức. Thứ hai là trách nhiệm bồi thường dân sự, cụ thể là trách nhiệm hoàn trả cho Nhà nước theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Thứ ba là TNHS.
Trách nhiệm hình sự chỉ nên được kích hoạt khi các cơ chế kỷ luật và bồi thường không đủ sức răn đe, nghĩa là khi hành vi vi phạm đạt đến mức độ nguy hiểm cho xã hội đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Nếu thiếu sự phân định này, việc bổ sung tội danh mới có nguy cơ chồng chéo với các hình thức xử lý đã có, gây ra tình trạng thừa chế tài nhưng thiếu hiệu quả.
Do đó, cấu thành tội phạm mới cần được thiết kế sao cho chỉ bao quát những hành vi vượt ra ngoài khả năng điều chỉnh của kỷ luật và bồi thường, nghĩa là những trường hợp có lỗi cố ý, gây thiệt hại nghiêm trọng và xâm phạm trực tiếp tới sự đúng đắn của hoạt động tư pháp.
Tuy nhiên, không phải mọi sai phạm trong THADS đều nên xử lý bằng TNHS. Hoạt động thi hành án có đặc thù rất phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như tình trạng pháp lý của tài sản, đương sự...
Nếu quy định tội danh theo hướng quá rộng, chẳng hạn chỉ cần "thực hiện không đầy đủ quy định gây thiệt hại" là có thể truy cứu TNHS, thì sẽ dẫn đến hệ quả như CHV có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, không dám ra quyết định trong các vụ việc phức tạp; gián tiếp làm giảm hiệu quả của hệ thống THADS.
ThS LÊ BÁ ĐỨC, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM:
Cần được thiết kế rõ ràng
Kinh nghiệm của Nhật Bản và Trung Quốc cho thấy việc hình sự hóa sai phạm trong hoạt động tư pháp thường được đặt trong giới hạn chặt chẽ.
Nhật Bản không quy định tội danh riêng về hành vi THA sai gây thiệt hại tài sản, nhưng xử lý nghiêm hành vi lạm dụng quyền hạn trong hoạt động tư pháp.
Trung Quốc cũng không xây dựng tội danh độc lập theo hướng mô tả chung hành vi "thi hành án trái pháp luật", mà tập trung xử lý hành vi làm sai lệch hoạt động tư pháp. Theo Điều 399 Luật Hình sự Trung Quốc, cán bộ tư pháp nếu vì tư lợi hoặc động cơ cá nhân mà cố ý bẻ cong pháp luật, làm sai lệch việc giải quyết vụ án thì có thể bị truy cứu TNHS; đối với lĩnh vực dân sự, hành chính, người có thẩm quyền cố ý ban hành phán quyết hoặc quyết định trái sự thật, trái pháp luật, nếu có tình tiết nghiêm trọng, cũng bị xử lý hình sự.
Cách tiếp cận của hai quốc gia này cho thấy pháp luật không nên hình sự hóa mọi vi phạm nghiệp vụ, mà chỉ nên tập trung vào hành vi có tính chất lạm quyền, cố ý, khách thể bị xâm hại rõ ràng và hậu quả nghiêm trọng.
Từ kinh nghiệm nêu trên, Việt Nam có thể rút ra bài học rằng việc tội phạm hóa là cần thiết nhưng phải được thiết kế thật rõ ràng. Trước hết, cần xác định cụ thể hành vi nào của CHV bị coi là nguy hiểm cho xã hội đến mức phải xử lý hình sự. Đó phải là hành vi làm sai hoặc không thực hiện những nghĩa vụ pháp luật bắt buộc, gây thiệt hại nghiêm trọng, chứ không phải các sai sót nhỏ trong nghiệp vụ.
Tiếp đó, cần làm rõ yếu tố lỗi, nhất là phân biệt giữa cố ý làm trái, vô ý do cẩu thả và sai sót khách quan do tính chất phức tạp của vụ việc. Hậu quả thiệt hại cũng cần được quy định cụ thể để tránh áp dụng tùy tiện.
Tóm lại, đề xuất bổ sung tội danh mới liên quan đến sai phạm của CHV là hướng đi có cơ sở trong bối cảnh yêu cầu bảo vệ quyền tài sản, kiểm soát quyền lực công và nâng cao trách nhiệm công vụ. Tuy nhiên, chính sách hình sự luôn cần sự thận trọng.
Tội danh mới chỉ có ý nghĩa khi được quy định minh bạch, chặt chẽ, xác định rõ hành vi, hậu quả, yếu tố lỗi và ranh giới với xử lý kỷ luật. Có như vậy, pháp luật mới vừa xử lý nghiêm các sai phạm nghiêm trọng, vừa tránh hình sự hóa những sai sót nghiệp vụ thông thường.
Phân định rõ trách nhiệm cá nhân
Cần làm rõ mức độ, ngưỡng thiệt hại về sản để có cơ sở xử lý CHV có sai phạm trong quá trình tổ chức THA. Đồng thời, tăng minh bạch cho hoạt động THADS như bắt buộc ghi âm, ghi hình các khâu như kê biên, kiểm kê tài sản. Cho phép luật sư, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được tiếp cận hồ sơ, tham gia giám sát các bước quan trọng; tăng vai trò của kiểm sát viên trong việc kiểm sát hoạt động THA.
Ngoài ra, cần phân định rõ trách nhiệm cá nhân. Bởi trong nhiều vụ việc, sai phạm là hệ quả của cả một quá trình có nhiều chủ thể tham gia như thẩm định giá, đấu giá... Nếu không tách bạch rõ, rất dễ "dồn" TNHS về phía CHV. Cần có cơ chế miễn trừ hoặc loại trừ trách nhiệm đối với trường hợp CHV đã làm đúng quy trình, đúng thẩm quyền nhưng rủi ro vẫn xảy ra do yếu tố khách quan.
TS-LS Nguyễn Thị Kim Vinh, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao