Nhiều vụ y cùng đồng bọn cướp giữa ban ngày, nơi đường phố rất đông người, hết sức tàn bạo. Các điều tra viên khi nắm hồ sơ của Nguyễn Văn Bình, biết hắn còn rất trẻ nhưng đã dày “thành tích” trốn trại. Thậm chí, khi lãnh án tử hình, y đã khuấy đảo trại giam để trốn thoát, nhưng lưới trời lồng lộng...
SIÊU TRỐN TRẠI
Nguyễn Văn Bình (SN 1957), quê Quảng Nam, sinh Phước Vân, tỉnh Nghĩa Bình. Sau giải phóng, Bình theo gia đình vào trú ấp 3, khu kinh tế Xuân Bảo, Xuân Lộc, Đồng Nai. 14 tuổi, y nhiễm thói ăn chơi lêu lổng nên bỏ học. Đi học nghề được một thời gian, trụ không được thế là sa vào con đường trộm cướp.
Bình người đô con, thường hay đi xe Honda 67 màu đen. Với ngoại hình bặm trợn, Bình được xem như là “phó tướng” dưới trướng Hai Sang. Sau khi Hai Sang vào tù, Bình cầm đầu băng cướp, dạt vào Nam. Mức độ tàn bạo của y có khi Hai Sang không sánh bằng và “biệt tài” trốn trại thì Hai Sang và đồng bọn phải phong y làm “sư phụ”.
Nguyễn Văn Bình
Từ nạn nhân trở thành đồng bọn cùng tham gia cướp là chuyện xưa nay hiếm. Thế mà Bình đã làm được. Ngày 14-5-1978, Bình và Hai Sang đến cây xăng Trung Hậu cướp xe Vespa Suprint của Nguyễn Thanh Cần, là nhân viên công tác tại Công ty vật tư Nghĩa Bình. Sau khi bị mất xe - dường như là cả gia tài của mình, Cần rất tiếc của và muốn theo dõi, truy tìm băng nhóm nào đã cướp xe của mình. Thế rồi, một lần trên đường phố Quy Nhơn, Cần vô tình gặp nhóm cướp đang chuẩn bị “ăn hàng”. Biết nhóm này chính là thủ phạm cướp chiếc xe của mình, Cần liều mình đến “hỏi tội”. Nhưng Bình (và Hai Sang) đã thuyết phục bằng cách bán xe cướp được cho Cần đi tiêu thụ. Cuối cùng, cần trở thành “chân rết” của băng cướp lúc nào không hay... Hay như tên Nguyễn Văn Nhành, lúc đầu là người tiêu thụ tài sản Bình và Hai Sang cướp được. Nhưng sau khi Bình “thuyết khách” thì Nhành xiêu lòng, sau này trở thành một trong những tên cướp tàn bạo (Nhành cũng bị kết án tử hình).
Trong quá trình “ăn hàng”, Bình cũng thường gặp “tai nạn nghề nghiệp”, nhưng việc vào ra trại với Bình như trở bàn tay. Đầu năm 1977, khi Bình cùng Lâm ra Quảng Ngãi cướp xe Vespa của anh Nguyễn Thành Thêm (số 7 đường Duy Tân) thì bị người dân phát hiện cùng lúc, công an đang làm nhiệm vụ nên tổ chức truy đuổi. Bình rú hết ga, chạy được vài cây số thì bỗng nhiên xe tắt ngúm, Lâm chạy thoát được, còn Bình cầm lái nên bị bắt giữ. Vào trại giam được một vài hôm thì y tìm cách trốn thoát, tiếp tục cùng đồng bọn thực hiện những vụ cướp táo tợn hơn.
Ngày 6-12-1977, Bình cùng Hai Sang “dạt” ra Đà Nẵng. Khi đang chuẩn bị thực hiện một vụ “ăn hàng” ngay giữa phố thì bị lực lượng Công an quận Nhất phát hiện. Bình và Hai Sang mỗi tên cầm một khẩu súng bắn trả. Nhưng trước sự truy đuổi quyết liệt của công an, hai tên đầu sỏ đành thúc thủ. Lại một lần nữa, sau khi tạm giữ tại trại giam Đà Nẵng được gần một tuần để hỏi cung, Bình cùng Hai Sang đã trốn trại.
Lần thứ 3, khoảng tháng 7-1978, Bình cùng Hai Sang cướp xe Vespa Suprint tại thị xã Buôn Ma Thuột thì bị lực lượng công an truy bắt. Hai Sang chạy thoát, còn Bình rút khẩu Colt 45 ra bắn trả bị công an quật ngã. Sau đó một tháng, y lại tiếp tục trốn trại.
Lần khác, tại thị xã Nha Trang, Bình và Hai Sang bị Đồn Công an số 7 phát hiện đang cướp xe máy của người dân trên đường phố nên truy đuổi. Hai Sang may mắn thoát được, còn Bình bị còng tay. Tuy nhiên, mới vào trại tạm giam được vài ngày, chứng nào tật đó, Bình lại trốn thoát, tiếp tục gây án.
“KỊCH BẢN” CỦA MỘT TỬ TÙ
Tư tưởng trốn trại luôn thường trực trong suy nghĩ của Bình, kể cả lúc y đã bị kết án tử hình. Tuy ở trong phòng giam dành cho tử tù và tội phạm đặc biệt, Bình vẫn tìm mọi cách để trốn thoát ra ngoài...
Sau khi băng cướp bị triệt phá, ngày 14-2-1980 Nguyễn Văn Bình tra tay vào còng khi y đang cùng người yêu đi chơi tại Diêu Trì. Với tội trạng hết sức nghiêm trọng, Bình bị tòa tuyên phạt tử hình, chờ ngày hành quyết. Sau một tháng 14 ngày Bình đã lên kế hoạch trốn trại hết sức chuyên nghiệp.
Lúc 1 giờ ngày 29-5-1981, cả trại giam Nghĩa Bình rúng động. Một tử tù có tên Nguyễn Văn Bình trốn trại thoát ra ngoài. Rất may lực lượng chức năng phong tỏa các ngõ ngách ngoài trại giam và bắt lại được tên tử tù ương bướng này.
Tại hồ sơ, ngày 25-5-1981, trong lúc đi tắm tại giếng nước, Bình quan sát thấy một cái đinh khoảng 7cm, y nhanh tay “lẹc” rồi quấn vào áo, đưa vào buồng giam cất giấu chờ thời cơ hành động. 10 giờ tối 27-5, y chuẩn bị phá còng thì thiếu một cục đá. Biết khó mở còng nên Bình đành tiếp tục chờ. Đến sáng 28-5, Bình đi tắm, trong lúc giặt áo lót thì y thấy một cục đá khoảng 4kg liền gói lại và đem vào buồng giam. Y thăm dò biết hai tên Bá và Muốn cũng rất muốn trốn trại, nên đã rủ hai tên này cùng hành động.
Khoảng 11 giờ đêm 28-5, sau khi chờ cho phạm nhân trong buồng trại ngủ say, Bình kêu Bá dậy chui xuống lấy hòn đá mà y đã cất lúc sáng. Với cái đinh và cục đá, chỉ trong nháy mắt Bình đã tháo cùm ra khỏi chân. Trong buồng giam D4 có tám tên, ngoài Bình và hai tên Bá, Muốn có ý định trốn trại, còn lại năm đối tượng. Bình chui vào mùng nhảy vào kẹp cổ Nam ra lệnh không được la, nếu không sẽ “táng hòn đá vào đầu giết chết”. Sau đó bảo Bá trói tay Nam vào cùm chân. Tiếp đó, Trị định hét lên thì bị Bình lao tới kẹp cổ để Bá cột tay vào còng chân. Tiếp đó, Long cũng chung số phận khi định bỏ chạy. Tên Bản thấy thế sợ quá đành phải phục tùng, chịu trói. Còn tên Tâm chưa bị dọa đã xanh mặt, không hó hé gì, làm theo những gì Bình chỉ bảo.
Tuy các tên Bá, Tâm, Muốn đang bị cùm chân, nhưng Bình vẫn “chỉ đạo” vào phía phòng vệ sinh đục khoét trần tường buồng giam có chiều dài 3m, rộng 20cm. Khi đã có lỗ thông cần thiết, thấy cán bộ canh gác bên ngoài, Bá - Tâm - Muốn sợ quá nhảy xuống. Bình hết sức ranh ma, nghĩ trong đầu nếu để cả Bá và Muốn cùng trốn trại thì sẽ khó thành công nên kêu Bá trói tay Muốn lại, nếu la sẽ đánh chết. Sau khi Bá buộc tay Muốn xong, Bình lại trói tay Bá và không quên nhét giẻ vào miệng. Khi đó hai tên Bá, Muốn hiểu được lòng dạ của Bình thì đã muộn. Trong buồng giam D4 có hai phòng, để tạo sự thu hút của cán bộ về một phía, Bình bắt bốn tên bị trói phải hét lên để cán bộ vào lập biên bản. Khi mọi sự tập trung về phòng bên cạnh thì Bình chui ra, đến phía trạm xá rồi thoát ra ngoài. Nhưng may mắn sau một thời gian lần tìm, cán bộ trại đã bắt được Bình.
Dù ở hoàn cảnh nào, Bình vẫn ngang ngược và nung nấu ý định trốn trại. Trong lúc cán bộ đang hỏi cung, Bình viện lí do nóng quá để được tháo cùm chân... trốn thoát. Tất nhiên không thoát một lần nữa và sau đó phải chịu án tử hình.
Đèo Cù Mông, nơi Thành bị thủ tiêu
“ÁN TỬ” TRÊN ĐÈO CÙ MÔNG
Băng cướp Hai Sang xích mích, mâu thuẫn thường diễn ra. Nhiều lúc từ việc phân chia không đều sinh ra kèn cựa, có khi lo sợ đồng bọn phản (chỉ điểm), đôi lúc “đánh quả lẻ” mà không báo trước với đại ca... Đối với tên Nguyễn Văn Hùng (tức Thành), đàn em của Hai Sang đã bị “khử” không nằm ngoài những lý do đó. Cuối cùng rồi chúng cũng trả giá đích đáng cho tội ác đã gây ra.
Thành là một trong những trợ thủ đắc lực cho Hai Sang nhiều năm “chinh chiến” nên Thành cũng được lòng đồng bọn. Tuy nhiên, sau khi Nguyễn Văn Bình (chỉ sau Hai Sang) bị Đồn Công an số 7 Nha Trang bắt trong một lần “ăn hàng” (nhưng sau đó vài hôm thì Bình trốn thoát) và có thu của Hai Sang một xe Honda 67, Hai Sang và Bình nghi ngờ Thành chỉ điểm.
Trưa 9-3-1977, trong lúc cùng nhau ăn cơm. Bình nói với Hồ Văn Trung và Nguyễn Lâm: “Anh Hai nói “khử” thằng Thành. Trung thắc mắc: vì sao phải xử nó? Bình như đổ dầu vào lửa: Trước kia nó và Định (tức Hai Sang) đi làm ăn chung, được một thời gian nó gạt Định lấy mấy chiếc xe bán và lấy đồ đạc đi luôn. Mới đây, nó gặp tao ở Nha Trang, cũng gạt mấy chiếc xe, nó bảo giao cho nó giữ rồi nó bán luôn không đưa tiền cho tao và Định. Chiếc xe nó đang đi cũng lấy của tao chưa trả. Trung gật gù lắng nghe. Bình cao giọng: Chiều nay nói với thằng Thành là hẹn đi “làm ăn” (cướp) một mánh gì đó để thanh toán nó cho rồi. Nếu tao không thanh toán được nó thì thằng Lâm và mày cũng bị gạt thôi.
Khoảng 17 giờ cùng ngày, Bình, Trung, Lâm rủ Thành tới quán ăn phở ở Tháp Đôi (Quy Nhơn). Ăn xong, Bình bảo Lâm đi chung với Thành, còn Trung thì đi với Bình “ăn hàng”. Thành tưởng đi “làm ăn” như bình thường nên đồng ý. Hai tiếng đồng hồ sau, Bình bảo cả nhóm lên Tuy Phước (huyện Phước Vân) “làm ăn”. Gặp nhau ở đèo Cù Mông, điểm đó thì Thành cũng đã biết.
Thành chở Lâm đi trước, Bình chở Trung đi sau. Khi đến chỗ hẹn thì Thành và Lâm dừng lại. Bình chở Trung tới, dựng xe cách xe Thành 100m. Thành đi bộ lại gặp Bình để nói chuyện, bất ngờ Bình rút súng, lên đạn và bắn một phát. Thành ú ớ rồi gục xuống. Gương mặt dường như chưa hiểu chuyện gì rồi tái xanh và tím dần. Trung và Lâm vừa bước lại thì Bình lên tiếng: Hai ông lấy xe nó đi về Quy Nhơn. Rồi Bình hất xác Thành xuống vực. Xác Thành lăn lóc cuộn tròn như cây gỗ rơi xuống vực trong đêm tối. Xong, Bình gọi Trung và Lâm lại, đi gửi xe rồi cả ba cùng đi xe Thành về Quy Nhơn.
“XỬ” LUÔN VỢ ĐÀN EM ĐỂ BỊT ĐẦU MỐI
Vừa tới Quy Nhơn, Bình lệnh cho Lâm vào gọi vợ Thành là Vương Thị Nhung nói ngày mai vào Nha Trang ở điểm hẹn để gặp Thành có việc. Nhưng Trung, Lâm vào nhà không gặp Nhung nên nhắn lại nhà hàng xóm. Bình bảo Trung, Lâm đi vào Nha Trang trước, Bình sẽ vô sau.
Nhung - vợ Thành bị Hai Sang thủ tiêu bịt đầu mối nhưng may mắn thoát chết
Hôm sau Trung và Lâm vào Nha Trang thì gặp Định ở điểm hẹn (đi đâu bọn chúng thường hẹn ở chợ trời hoặc ga tàu, hay quán cà phê quen thuộc). Định hỏi kháy Trung và Lâm: Thằng Thành đâu mà bây đi xe hắn? Trung nhanh nhảu: Anh đã biết rồi còn hỏi nữa. Thằng Bình giỏi quá! Rồi ra lệnh: Hai đứa bây vào nhà trọ gặp con Nhung (vợ Thành) thì bảo nó ra gặp tao ở quán cà phê. Trung và Lâm vừa vào nhà trọ thì gặp Nhung. Nhung hỏi Trung vô hồi nào và có gặp anh Thành không thì Trung nói dối không gặp.
Sau khi nhắn Nhung ra gặp Định ở quán cà phê, Trung và Lâm rủ nhau đi uống rượu để quên đi những ký ức về một đồng bọn đã lìa trần và một phụ nữ sắp “ra đi”. Uống rượu về, Trung và Lâm đang nằm ngủ, khoảng 2 giờ sáng hôm sau thì bị công an bắt vì liên quan đến cái chết của Thành.
Sau khi Nhung gặp Định ở quán cà phê, Định nói với Nhung rằng Thành bị tai nạn ở Ninh Hòa, phải ra đó gấp. Nhung nghe vậy hốt hoảng rồi cùng Định đi ra Ninh Hòa. Nhung không ngờ đó là kế hoạch tàn bạo của Định. Khi chở Nhung tới đèo Rù Rì (giáp ranh Nha Trang), Định nói dừng lại đi vệ sinh. Vừa dừng xe, Định quay lại rút súng và bắn xuyên vai, thấu ngực khiến Nhung gục ngã. Tưởng Nhung đã chết, Định đẩy xác xuống ven đường rồi cướp túi xách tháo chạy về hướng Quy Nhơn. Nhưng may mắn, người đi đường sớm phát hiện nên đưa Nhung đi cấp cứu, Nhung qua khỏi nguy kịch, nhưng bị thương tích khá nặng.
TRẢ GIÁ
TAND Nghĩa Bình xử phiên sơ thẩm (năm 1981) nhận định: Băng cướp Hai Sang hết sức manh động, tàn bạo, cướp giết ngay giữa phố đông người. Bọn chúng có 6 khẩu súng sẵn sàng sát hại những ai chống cự, bắn trả khi công an truy bắt để thoát thân; vào trại thì liên tục trốn ra ngoài xã hội để tiếp tục cướp. Đặc biệt, với hai tên cầm đầu, chúng sẵn sàng thủ tiêu cả thuộc hạ của mình, không những thế còn giết cả vợ đàn em để bịt đầu mối. Đối với Hai Sang, y cùng đồng bọn thực hiện trên 50 vụ cướp, chủ yếu là xe Vespa. Còn Nguyễn Văn Bình thì trên 45 vụ. Băng nhóm này đã thực hiện trót lọt gần 100 vụ cướp, trong đó có nhiều vụ người dân không báo hoặc chúng chưa khai. Hành vi cướp táo tợn, kéo dài gần 5 năm trên nhiều địa bàn, gây hoang mang trong dư luận. Ngoài ra, trong băng cướp này còn có tên Nguyễn Văn Nhành (SN 1949, trú Hoài Thanh, Hoài Nhơn) cũng hết sức tàn bạo. Thời gian đầu y là đầu mối tiêu thụ xe cho băng cướp Hai Sang, nhưng sau lại trở thành trợ thủ đắc lực. Y ra tay rất tàn bạo, nhất là trong vụ nã đạn, cố ý giết ông Lương Công Hành ngay giữa phố để cướp xe Vespa.
Với những tội trạng tên, TANDTC tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, tuyên phạt y án sơ thẩm: Đoàn Đình Hùng (Hai Sang) tử hình, Nguyễn Văn Bình tử hình, Nguyễn Văn Nhành tử hình, Phan Văn Xem chung thân, Nguyễn Văn Mười 20 năm tù, Lưu Minh Tiễn 15 năm tù. Ngoài ra, hơn 10 đối tượng khác gồm đàn em của Hai Sang và các đối tượng tiêu thụ của gian lãnh những hình phạt thích đáng theo tội trạng của mình gây ra cho xã hội.
Vụ án kết thúc, dư luận người dân thời bấy giờ hết sức hoan nghênh Công an Nghĩa Bình và lực lượng phối hợp, trong bộn bề gian khó, thiếu thốn khi đất nước mới giải phóng mà đã tiêu diệt, loại trừ một trong số những băng cướp kinh hoàng nhất, góp phần bình ổn tình hình an ninh trật tự.
Theo XUÂN HOÀI (CATP)