Đấy là hệ quả của một mùa giải V-League manh mún vì liên tục phải nghỉ để các đội U-20, U-22 và tuyển quốc gia tập trung.
V-League mùa này bị xé nát khi phải dừng hơn bốn tháng cho ba đội tuyển kể trên tham gia các giải quốc tế. Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế phân tích: “Chúng ta phải xem lại cách tập trung các đội tuyển rất bất cập như thời gian qua. Thực tế các cầu thủ thi đấu nhiều trong màu áo CLB ở những giải vô địch trong nước vẫn tốt hơn rất nhiều vì luôn giữ được cảm giác và phong độ. Ngược lại, những đợt tập huấn của các đội tuyển quốc gia tại Hàn Quốc đều vô bổ, chẳng có tính đối kháng gì cả. Nhiều đội Hàn Quốc luôn thích “nâng” các đội Việt Nam khi đá giao hữu. Điều này là phản khoa học”.
Nhận xét của ông Huế hoàn toàn đúng khi nhìn ra khu vực Đông Nam Á, từ Thái Lan đến Malaysia, Indonesia, Myanmar… không có chuyện giải trong nước nghỉ dài nhường cho các đội trẻ tập trung dài hạn. Nhiều năm trước, Thái Lan đã tiếp cận và làm quen với việc không tập trung quá dài. Họ cũng trả giá. Nhưng sau đó mọi chuyện với bóng đá Thái Lan dần ổn định. Người Thái dưới thời HLV Worawut Srimaka với đội U-22 vừa vô địch SEA Games 29 đã hoàn toàn vận hành lối tập kiểu châu Âu, tức chỉ một tuần cho giải đấu và tính hiệu quả của nó rất cao.
Bóng đá Việt Nam cũng nên làm quen với cách tập kiểu này dù có thể trả giá một thời gian để thích nghi.
Cần phải có một cái nhìn khác về cách thức và thời gian tập trung của các đội tuyển Việt Nam, để vừa không “băm nát” V-League lại vừa giúp cầu thủ giữ vững phong độ.