Chưa kịp hỏi thăm, điều dưỡng Vũ Thị Lương đã lên tiếng: “Cơm vừa dọn ra, chưa kịp ăn thì anh chị trong tổ cấp cứu phải ra hiện trường vì có ca tai nạn giao thông”.
Bữa cơm của nhân viên cấp cứu 115 chỉ toàn rau, canh... Ảnh: TRẦN NGỌC
Thấy chúng tôi nhìn chăm chăm bàn ăn, chị Lương nói tiếp: “Chắc anh ngạc nhiên khi thấy thức ăn quá đạm bạc. Đành phải thế, tiền lương đâu nhiều nên phải ăn uống đơn giản anh à”.
Từng thức suốt đêm ra hiện trường tai nạn, chúng tôi quá hiểu nỗi vất vả của nhân viên cấp cứu. Có người mồ hôi chảy ròng vì gắng sức hô hấp nhân tạo cho người bị nạn. Có người vừa bắt mạch vừa chịu cú đấm của ông té xe do say xỉn. Cũng có người hứng chịu những lời càm ràm từ thân nhân người bị nạn vì tới trễ do kẹt xe…
Vất vả là thế, lại phải ăn uống đạm bạc, đôi lúc bỏ dở bữa cơm vì công việc thì liệu sức khỏe của nhân viên cấp cứu có được đảm bảo hay không?
Điều dưỡng Trần Ngọc Sang trải lòng: “Nhiều lúc cấp cứu về mệt đứt hơi nhưng cũng ráng ăn chén cơm với canh rau để có sức cho những ca cấp cứu mới. Riết rồi cũng quen”.
Tiếng còi cấp cứu lại hú vang, chiếc xe 115 lại lao đi, đưa những thiên thần áo trắng đến nơi giành lại sự sống, an bình cho mọi người.