Mùa thu năm 2008, thông báo kỳ lạ “Tìm một cô gái cách đây 50 năm” vừa được đưa lên mạng đã lập tức gây xôn xao dư luận hàng tỷ dân TQ.
Toàn bộ cứ liệu được trích ra từ những tài liệu bị tịch thu là bức chân dung một thiếu nữ đã ố vàng cùng với 25 bức thư của người con gái có tên Chu Đức Tường gửi một người con trai tên là La Lập Bình. Qua nhiều sự tình cờ, tấm ảnh cũ và những bức thư cuối cùng lại đến tay người viết, nay đã là một bà lão 66 tuổi và người nhận chính là chồng của bà.
Ngày 24 tháng 9 năm 2008, trên mạng Đại Du, trang mạng lớn nhất của thành phố Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc xuất hiện một thông báo tìm người kỳ lạ: "Tìm một cô gái cách đây 50 năm". Người đăng thông báo muốn tìm một cô gái xinh đẹp cách đây đã 50 năm, nhưng không biết chút thông tin gì về lí lịch của cô, tất cả đầu mối chỉ là một bức ảnh chân dung cũ đã ố vàng theo dòng chảy nửa thế kỷ của thời gian...
Bức thư tình muộn 50 năm. Ảnh minh họa.
Chủ nhân của thông báo trên là anh Quách Lương, 37 tuổi, một nhân viên công ty liên hợp Trường Thọ Hồ, thành phố Trùng Khánh. Tháng 4 năm 2008, anh được giao nhiệm vụ thanh lý những giấy tờ cũ của công ty, trong số đó có cả tài liệu của nông trường Trường Thọ Hồ vào những năm 50 của thế kỷ trước. Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong đống giấy tờ chuẩn bị đem đi đốt ấy không tình cờ rơi ra một bức ảnh cũ kỹ chụp chân dung một thiếu nữ chừng 18, 19 tuổi với dòng đề tặng: "Tặng anh Linh thân yêu để giữ làm kỷ niệm mãi mãi. Em Tường. Ngày 9 tháng 4 năm 1958". Thay vì đem đi đốt, anh Tường đã giữ lại bức ảnh đó. Có thể nụ cười trẻ trung rạng rỡ của cô gái bất chấp lớp bụi thời gian trên bức ảnh khiến anh không nỡ, mà cũng có thể vì, do một sự sắp đặt của tạo hóa, ngày anh tình cờ tìm thấy bức ảnh lại chính là ngày 9 tháng 4 năm 2008, cách ngày đề tặng vừa đúng nửa thế kỷ! Từ bức ảnh, anh Lương tìm thấy trong những tài liệu "bị tịch thu" của nông trường Trường Thọ Hồ 25 bức thư gửi cho một người con trai tên là La Lập Bình trong khoảng thời gian 1958, 1959. Có thư của mẹ, của cô, của đồng nghiệp, bạn bè, nhưng phần lớn là những lá thư với những dòng chữ viết vội của một cô gái, lúc ký tên là Chu Đức Tường, lúc ký tên là La Phượng Tường, lúc lại ký tên là Em gái Tường. Những bức thư ấy ngoài hai chữ "Thân yêu" ở đầu và cuối thư, tuyệt nhiên không hề trực tiếp nhắc đến chuyện yêu đương. Chỉ trừ một lá thư đặc biệt với 3 chữ được viết bằng bút đỏ "Thư đoạn tuyệt", trong đó cô gái đã viết: "Vì hạnh phúc đích thực của anh, xin hãy tìm một cô gái tốt hơn em..."! Mối chân tình đằng sau những bức thư mà người viết có lẽ chưa bao giờ được diễn tả hết những điều mình muốn thổ lộ, và cũng là những bức thư mà người nhận chắc chắn chưa bao giờ được đọc đã khiến cho không chỉ một mình anh Lương cảm động. Ngày 1 tháng 10 năm 2008, câu chuyện được đăng trên "Trùng Khánh thương báo", đem lại một niềm hy vọng mới cho anh Lương và biết bao người. Niềm tin của rất nhiều người cuối cùng đã được đền đáp. Không lâu sau, thông qua hai người bạn học của con gái, "em gái Tường" trong bức ảnh, bây giờ là bà Chu Đức Tường 66 tuổi hiện đang sống ở Bắc Kinh nhưng cách đây một tháng vừa quay lại Trùng Khánh để thăm bạn cũ, đã được cầm trên tay những bức thư cùng với tấm ảnh chân dung của mình. Và từ đó, câu chuyện tình yêu nửa thế kỷ trước dần dần được hé mở... Cuối những năm 50 của thế kỷ trước, cô gái trẻ trung xinh xắn Chu Đức Tường 15 tuổi là học sinh trường trung học số 21 ở thành phố Trùng Khánh, còn chàng trai La Lập Bình hơn cô đến 11 tuổi, thành viên đoàn văn công công nhân thành phố là bạn của chị gái cô. Tuổi thơ cực khổ khiến Lập Bình không được học hành đến nơi đến chốn. Thấy anh thiết tha muốn được học tập, chị gái Đức Tường giới thiệu em gái mình cho anh, để hàng ngày sau khi tan học về, cô dạy anh chương trình phổ thông trung học. Lập Bình chân thành, sống nội tâm, hơn nữa lại đa tài - anh biết chơi rất nhiều nhạc cụ: violon, đàn nhị, phong cầm, piano... Có lúc anh còn dạy Đức Tường kéo violon. Tình cảm dần nảy sinh giữa hai tâm hồn trong sáng và đồng điệu. Nhưng khi Lập Bình thổ lộ tình yêu, Đức Tường lại cự tuyệt, cô nói rằng cô còn nhỏ, chưa muốn yêu đương, cô muốn học đại học, hãy để cô làm em gái anh trước đã... Lập Bình hứa với cô, anh sẽ chờ cô, đến khi cô tốt nghiệp đại học cũng được. Nhưng không ngờ, sự lạnh lùng của lịch sử đã không để cho họ giữ lời hứa với nhau một cách yên bình. Cuối năm 1957, cùng với vô vàn người khác, chàng trai Lập Bình rời thành phố về nông thôn để tham gia cải tạo lao động. Cuộc sống khắc nghiệt ở nông trường Trường Thọ Hồ đã không quật ngã được anh, bởi mỗi tuần hai, ba lần, anh đều được giãy bày tâm sự qua những bức thư trao đổi với "em gái Tường" - người mà đến năm 1958, đã chính thức nhận lời yêu anh. Nhưng số phận thật trớ trêu, cuộc đấu tranh chống phái hữu ngày một dâng cao, thư từ ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ, những lá thư của "em gái Tường" gửi cho "anh trai Linh" (tên mụ của Lập Bình) trở thành mối nghi ngờ lớn bởi hai chữ "thân yêu" đầu và cuối thư. Rồi những cánh thư thay vì đến tay người nhận, đã phải nằm trong tập "tài liệu bị tịch thu". Một tháng liền không nhận được tin tức gì của người yêu, trái tim non trẻ của cô gái tưởng chừng tan vỡ, thậm chí nghi ngờ anh có tình yêu mới, cô dằn lòng viết cho anh một lá thư "đoạn tuyệt". Những lá thư được gửi đi và đợi chờ hồi âm trong vô vọng mỗi lúc một nhiều. Cho đến khi nhận được tin anh bị quy là phần tử phái hữu, cho đến khi cô và mẹ anh đến tận nông trường để chứng kiến anh bị lên án, và cô thì được cảnh cáo: không được giao du với phần tử phái hữu, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương! Ngày thứ hai, Lập Bình nhận được lệnh quay về Cục công an Trùng Khánh, nhưng trước đó anh bị giải đến Sở Công an Trường Hàng, nơi Đức Tường một lần nữa lại có cơ hội được ở bên người mình yêu, cho dù là qua song sắt nhà tù. Hôm đó đúng vào rằm tháng tám! Cô mang đến cho anh một chiếc bánh trung thu, cô đã nói với anh rất nhiều, rằng anh hãy yên tâm, giờ đây cũng chẳng còn cách nào nữa, nhưng chiếc bánh này, cô một nửa, anh một nửa, coi như cô và anh đã kết hôn, như hai nửa chiếc bánh hợp lại thành một hình tròn viên mãn, và cho dù bao lâu nữa, cô cũng sẽ chờ anh... Cầm trong tay những lá thư thất lạc sau 50 năm, bà Chu Đức Tường vội vã trở về Bắc Kinh. Bà muốn trao những lá thư này đến tận tay người lẽ ra đã nhận và đọc chúng cách đây nửa thế kỷ- ông La Lập Bình, giờ đây là người bạn đời của bà, người đã chung sống với bà suốt bao năm qua! Còn kỳ diệu hơn cả hành trình "tìm kiếm cô gái cách đây 50 năm", hai con người này đã đến được với nhau qua biết bao sóng gió của cuộc đời và sự trớ trêu của số phận. Sau khi bị bắt vào tù, một đòn chí mạng nữa của số phận lại giáng xuống chàng trai Lập Bình, anh bị phát hiện mắc bệnh lao phổi, rồi lại bị gửi trả lại nông trường, nơi anh đã bị hành hạ đánh đập đến chết đi sống lại. Anh bỏ trốn, trải qua hành trình hai ngày hai đêm để về Trùng Khánh, rồi lại tiếp tục những ngày tháng trốn tránh dài đằng đẵng, đầu tiên đến trốn ở nhà bà ngoại Đức Tường, rồi sau đó trốn tránh ở bất cứ nơi nào có thể. Điều anh không thể ngờ tới là, cô gái nhỏ bé xinh xắn Đức Tường vốn xưa nay chỉ biết học hành, trước sự ác nghiệt của số phận, bỗng trở nên mạnh mẽ cứng rắn lạ thường. Cô từ bỏ công việc ở cơ quan bởi cơ quan không chấp nhận cho cán bộ giao du với phần tử phái hữu, và vì Lập Bình lúc bấy giờ đã gần như mất sức lao động, cô trở thành sức lao động chính trong gia đình, mỗi ngày từ sáng sớm đến tối mịt cô làm công việc sàng đá ở bãi đá san hô. Cuộc sống khổ cực khiến cô chỉ còn có 30kg, nhưng ngày ngày vẫn phải mang vác hơn 50kg đá! Có lẽ, hơn bất cứ lời lẽ yêu thương nào, cuộc sống của Đức Tường và Lập Bình trong mấy chục năm ấy chính là minh chứng đẹp đẽ nhất cho tình yêu chưa bao giờ được nói thẳng ra trong những bức "tình thư" của họ. Năm 1980, khi những phần tử bị quy là phái hữu xưa kia được phục hồi, Lập Bình lại được nhận vào làm việc trong nhà văn hóa công nhân của Trùng Khánh. Sau khi về hưu, hai ông bà chuyển đến Bắc Kinh. Họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau, dù là trong những năm tháng cực khổ của tuổi trẻ hay những thời khắc êm đềm của tuổi già, và cho dù những lá "tình thư" của cô gái Đức Tường khi xưa chưa bao giờ Lập Bình được đọc. Và giờ đây, khi Lập Bình nhận được những lá thư gửi cho mình cách đây 50 năm, đối với ông cũng như đối với tất cả chúng ta, có thể nói những lá thư ấy thực sự chưa bao giờ "đến muộn". Bởi có bao giờ là muộn khi kể về sức mạnh kỳ diệu của tình yêu trong những thời khắc đen tối nhất của đời người, trong những năm tháng bão táp nhất của lịch sử. Theo VNN