Indonesia đưa đội tuyển U19 đi tập huấn tại châu Âu, Brazil
Đội bóng từng thắng U19 Việt Nam tại trận chung kết giải U19 Đông Nam Á năm ngoái là Indonesia cũng có mặt tại VCK U19 châu Á vào tháng 10 tới đây. Trong đó có những trận đấu mà Liên đoàn bóng đá xứ vạn đảo đánh giá là có chất lượng tại Tây Ban Nha hay Brazil.
Nhiều người hâm mộ Việt Nam có ấn tượng không tốt vào lối chơi “chém đinh chặt sắt” mà U19 Indonesia thể hiện ở trận chung kết giải đấu năm ngoái, nhưng kỳ thực đội bóng trẻ xứ vạn đảo không chỉ biết đá xấu, họ cũng là đội bóng có chuyên môn không tồi.
U19 Indonesia đá có lớp có lang, chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ trẻ Indonesia cũng khá đáng chú ý. Đặc biệt là về mặt lối chơi, dù gì thì họ đã tỏ ra thực tế hơn so với U19 Việt Nam (chuyện các đội chọn lối đá rắn khi đối đầu với các đội bóng thiên về kỹ thuật là chuyện mà hầu như làng cầu thế giới vẫn thường làm, quan trọng là thực hiện đá rát ở mức độ nào).
Không chỉ có Indonesia, tin rằng với U19 Australia (từng thất bại trước U19 Việt Nam tại vòng loại) nếu có dịp tái ngộ với chúng ta tại VCK cũng sẽ đá khác, sau khi họ đã đọc ra lối chơi của đoàn quân trong tay HLV Guillaume.
U19 Nhật Bản thì giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã được chứng kiến. Đấy là đội bóng vừa có kỹ thuật, vừa có lối chơi rất hiện đại, trên hẳn U19 Việt Nam một bậc.
Lứa U19 hiện nay của đất nước mặt trời mọc là lứa cầu thủ đã được đào tạo rất bài bản trong nhiều năm qua, được sàng lọc kỹ từ nhiều nguồn cầu thủ khác nhau.
Nhìn vào sự chuẩn bị của các đối thủ không thể không lo cho mục tiêu lọt vào bán kết, nằm trong 4 hạng đầu châu Á của U19 Việt Nam, qua đó tìm vé đến VCK U20 thế giới vào năm 201, tại New Zealand.
U19 Việt Nam và con đường phát triển để lại nhiều dấu hỏi?
Công bằng mà nói, lứa cầu thủ U19 Việt Nam hiện nay là lứa cầu thủ có kỹ thuật và có thể đá nhỏ nhuần nhuyễn nhất từ nhiều năm qua của bóng đá Việt Nam.
Khả năng kỹ thuật của đội U19 chủ yếu đến từ dàn cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá HAGL-Arsenal.JMG. Khả năng phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn của đoàn quân trong tay HLV Graechen Guillaume cũng đến từ đấy. Các cầu thủ của học viện kể trên đã đá bóng chung với nhau 6 – 7 năm trời, họ quá hiểu nhau, nên có cảm giác rằng họ có thể chuyển bóng mà không cần nhìn đồng đội.
Nhưng sự thiếu cân bằng của U19 Việt Nam cũng nằm ở chỗ ấy. Cầu thủ của đội đa phần (15/21) thuộc học viện HAGL-Arsenal.JMG, nên họ cũng mang trong mình điểm yếu của học viện này.
Đấy là dàn cầu thủ hầu như không biết… phòng ngự (vì học viện của bầu Đức không chủ trương đào tạo chuyên gia phòng ngự). Đấy còn là dàn cầu thủ thừa kỹ thuật, nhưng thiếu sức mạnh, giỏi đá ngắn nhưng hầu như không biết đá vượt tuyến và hầu như không biết phản công.
Bóng đá đỉnh cao không thể có chuyện mất cân bằng như thế. Chưa thấy đội bóng nào trên thế giới đủ khả năng vươn lên đỉnh cao chỉ dựa vào hàng tấn công, mà thiếu hàng phòng ngự mạnh (đội tuyển Argentina đầy ngôi sao tấn công, trong đó có cả cầu thủ giỏi nhất thế giới Messi, nhưng vẫn không thể đi đến cùng ở các giải đấu lớn, cũng vì phòng ngự kém).
Bóng đá đỉnh cao cũng không thể có chuyện một đội bóng hầu như không biết phạm lỗi. Ở đây cần phân biệt đá xấu khác với phạm lỗi chiến thuật. Một pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn đối phương triển khai tấn công nhanh từ giữa sân vẫn lợi hơn nhiều để cho đối thủ thoải mái đi bóng đến sát khu vực 16m50 của đội mình, rồi tạo ra cơ hội ghi bàn.
Mong rằng đội tuyển U19 Việt Nam trong mấy tháng còn lại phát triển giống với một đội bóng đỉnh cao hơn, thay vì chỉ đơn thuần chỉ trang bị kỹ thuật như trong thời gian vừa rồi.
Mong rằng những người đang điều hành đội U19 Việt Nam nhận ra rằng đào tạo cầu thủ trẻ khác với việc phát triển một đội bóng đỉnh cao, rằng chúng ta tiến bộ thì đối thủ cũng tiến bộ.