Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất
Một số bạn chép nội dung bài học lên chính... giấy kiểm tra của mình! Nghe có vẻ quá lộ liễu nhưng thực chất họ chép bằng bút chì ở các mép của tờ giấy, hoặc ghi ở mặt sau, "tinh vi" đến mức không thầy cô nào nhận ra cả. Và nếu có thấy, giáo viên cũng không nghi ngờ gì vì cứ ngỡ rằng học trò chỉ ghi vu vơ để ôn bài.
Kiểu chép kiến thức trên giấy kiểm tra chỉ dành cho những bạn cần "nhắc tuồng". Tức là họ nhớ được câu đầu thì nhớ hết bài học, còn không thì quên sạch, vì thế mới "cầu cứu" sự trợ giúp từ những dòng chữ be bé ngăn ngắn trên giấy.
Ghi dưới bảng đen giáo viên!
Đó là trường hợp "có 1 không 2" trong kì thi học kì 1 mà người viết từng "mục sở thị". Chính vì cảm thấy "địa thế" thuận lợi (bàn đầu), nên T (lớp 12) đã nảy ra "tối kiến": viết các cột mốc quan trọng trong lịch sử ở phía dưới bảng đen, ngang tầm mắt bạn ấy! Nói là làm, giờ ra chơi, trong sự ngỡ ngàng của cả phòng thi, T hì hục viết chi chít trên nền tường màu vàng, và thử xem mắt mình có "nhạy" không.
Phân tích cho thấy, nếu giáo viên có phát hiện thì T cũng chẳng hề hấn gì, vì cô không có bằng chứng "buộc tội". Cô không phát hiện thì T "trúng mánh", vì có giáo viên nào nghĩ rằng học trò chép phao ngay trên... vách tường trước mặt đâu! Và quả đúng thật, giám thị không hề phát hiện có "phao" ngay trước mặt mình!
Quay bằng... mp3!
Một số bạn nữ ngồi bàn cuối tại trường T lại có một "phát minh": lấy tóc phủ một bên tai, để tóc che hết phần tai đó và... gắn hearphone từ mp3 vào. Trong đó có một file đã ghi âm từ trước. Mở file và nhấn nút "play", giọng nói của chính chủ nhân chiếc mp3 sẽ được cất lên, chầm chậm đọc những nội dung trong sách giáo khoa! Vì thế, họ tha hồ "nghe để chép", trong khi giáo viên cứ tưởng học sinh này ngoan hiền, học bài thuộc nên viết như chưa từng viết!
Ghi trong... ruột bút bi
Nghe có vẻ khó tin nhưng người viết đã từng được kể lại. Một bạn đã chuẩn bị khá công phu một "cái phao" cực nhỏ, khổ 5 x 5 (cm), mọi người hoàn toàn không đọc được gì vì toàn những chấm li ti, vậy mà bạn ấy tuyên bố: "Chỉ cần tớ đọc được là ok". Sau đó, bạn này sẽ... luồn tờ giấy vào trong cây bút, đến giờ kiểm tra, thỉnh thoảng lại... "nghía" bút vài lần, đố thầy cô nào nghi ngờ!
Quay bằng chân?
Kiểu này không mới, nhưng rất buồn cười.
Thường thì những ai ngồi bàn cuối mới có thể dùng chiêu này. Họ đặt sách dưới chân, dùng chân... lật từng trang. Khi giáo viên đi xuống thì sẽ đá quyển sách không thương tiếc! "Số phận" quyển sách sẽ "yên vị" dưới một "rừng chân" bảo vệ.
Đôi khi, thỉnh thoảng giáo viên lại nghe một tiếng "phạch", kèm theo sau là tiếng cười khúc khích, họ cũng lơ mà không biết rằng học sinh đang "quay bài".
Ngoài ra, còn có các kiểu quay như: để hở cặp và luồn tập vào giữa, chép trên... bàn người ngồi trên, chép trên bất cứ đồ dùng gì có... chỗ để chép...
o0o
Dù bạn có "tinh vi" đến mấy đi nữa, thì về lâu về dài kết quả thật sự cũng lộ ra. Bạn không thể "quay" suốt đời, và các thầy cô cũng dần "cập nhật" được các kiểu quay do bạn "tối tạo" (chứ không phải sáng tạo). Nêu ra ở đây không phải "vẽ đường cho hươu chạy", mà chỉ muốn gửi đến các bạn một "thông điệp": Sự thiếu trung thực sẽ dần làm xói mòn nhân cách, và các bạn chỉ mãi mãi đi vay mượn kiến thức và dựa vào những "chiếc phao cứu sinh" mà thôi!
(Theo Mực Tím)