Cái gốc văn hóa cạn cợt

Hơn 80 năm thực dân Pháp chia nước ta làm ba xứ để dễ bề cai trị: Miền Nam chúng chiếm làm thuộc địa, gọi là Nam Kỳ; miền Bắc bán thuộc địa chúng gọi là Bắc Kỳ; phần còn lại là dải đất miền Trung thực dân Pháp gọi là “nước An Nam” và gọi người Việt Nam là Annamite hàm ý coi thường.

Còn đám người Việt vong bản theo Tây thì gọi xách mé những người Việt bản xứ là “mít”, có ý miệt thị những người ít học, dốt nát!

Cứ tưởng quá khứ đau buồn đó đã chìm vào quên lãng nhưng thật bất ngờ, khi mới đây đi ngang qua đường Tú Xương, quận 3 TP.HCM - con đường tuyệt đẹp với những biệt thự nối tiếp dãy nhà hàng sang trọng, tôi chợt giật thót người và đau nhói khi nhìn thấy bảng hiệu một nhà hàng mang tên ANNAMITE! Có lẽ quán của một ông Tây thực dân còn sót lại chăng? Không! Đây là nhà hàng và cơ sở tổ chức tour du lịch cùng tên của chủ nhân người Việt, có cả một trang web giới thiệu khá chi tiết về Annammite. Và slogan của nhà hàng là“Annamite Restaurant - hồn Pháp giữa Sài Gòn”. Rõ ràng đây là ý đồ của những người còn vọng tưởng một thời nô lệ, có lẽ dành để phục vụ những người còn mang nặng đầu óc thực dân chăng?

Còn nhớ cách nay mấy năm, một quán cà phê khai trương hoành tráng tại góc đường Trương Định và Võ Thị Sáu, ban đầu mang tên là An Namnhưng sau một thời gian ngắn, có lẽ nhận thức được sai lầm trong việc đặt tên quán hoặc đã nhận được sự góp ý phê phán nên tên quán đã đổi thànhÂn Nam.Và từ đó đã được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng, quán ngày càng phát triển. Không biết những người kinh doanh quán xá, nhà hàng, du lịch… có đọc trên Wikimedia tiếng Việt, phần nói về từ An Nam không? Xin chép nguyên văn: “Ngày nay, người Việt thường hiểu từ An Nam theo một nghĩa tiêu cực, mang hàm ý miệt thị dân tộc và vì vậy không thích sử dụng nó”. Còn quý vị thì sao? Tiếng Việt đâu thiếu từ, sao lại đem nỗi đau ngàn đời của dân tộc mình đặt tên quán?

Xin nhắc lại một chút sử liệu. Trong suốt hàng ngàn năm nước ta bị Bắc thuộc, trở thành quận, huyện của Tàu nên có lúc chúng gọi nước ta là “Giao Chỉ quận”, có thời gọi là “An Nam đô hộ phủ”. Còn các vua của ta dù khởi nghĩa có đánh thắng Tàu nhưng là phận nước nhỏ phải xin cầu phong. Và thường thì các vua “thiên triều” chỉ phong cho vua ta chức Giao Chỉ quận vương hoặc An Nam quốc vương mà thôi! Mặc dù vậy, các sử gia của ta khi viết sử đều xưng quốc hiệu là Đại Việt hay Đại Nam, như Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên hay bộ Đại Nam thực lục của quốc sử quán triều Nguyễn… Chỉ có Lê Tắc, một người đầu hàng quân Nguyên Mông, đem cả nhà chạy theo ông vua bán nước Trần Ích Tắc sang Tàu sinh sống, sau làm quan cho nhà Nguyên và đã soạn bộ sử An Nam chí lược theo quan điểm của nhà Nguyên. Chỉ cái tựa sách đã lộ ý hướng nô dịch. Theo Trần Thanh Mại thì “đó là một bộ sử nhục nhã của kẻ bán nước”.

Thật ra văn hóa cũng như đạo đức, chỉ có một mẫu số chung tương đối, một cái nền để từ đó phát triển. Văn hóa như một khu đất tốt, ở đó mọc lên đủ loại kỳ hoa dị thảo. Trong khu đất tốt ấy cũng sẽ nuôi dưỡng cho cả nguyệt quế lẫn cỏ đuôi chồn, hoa cứt lợn. Và những loài cây có gốc rễ cạn cợt không bám chặt vào đất, rất dễ lung lay và chỉ một cơn gió mạnh ngoại lai thổi qua cũng đủ làm bật gốc trốc rễ lên, giống những người sống trong cộng đồng dân tộc mà không biết gì về lịch sử đất nước mình, nhân dân mình.

PHẠM CHU SA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới