Thế nhưng giờ chót thì cái gối Anh Khoa không thể “delay” cùng với hội nghị ban chấp hành đã được “người nhà VFF” chủ động đẩy hết về cuối năm.
Cái gối Anh Khoa với chi phí ban đầu đã lên đến con số gần 800 triệu đồng, tức tương đương 40 tháng lương của Quế Ngọc Hải (20 triệu đồng/tháng). Như thế là với phần bồi thường từ quy chế bất hợp lý của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Quế Ngọc Hải sẽ phải mất 3,5 năm đá bóng mà không ăn, không bồi dưỡng để đắp vào khoản chi phí đền bù (!?).
Một bất hợp lý mà cả làng đều lên án nhưng ban kỷ luật thì đâu có làm sai bởi tất cả đều dựa vào văn bản, vào quy chế cả.
Bây giờ thì nhiều người lại nể ông trưởng Ban Kỷ luật VFF đã rất “nghệ thuật” khi đưa ra một “án độc” để lòi ra cái phần “lạ” mà bóng đá Việt Nam lâu nay cứ ôm ấp một quy chế bóng đá chuyên nghiệp còn nằm trên cả luật dân sự.
Cái gối của Anh Khoa đã “lòi” ra cả một bộ máy bóng đá với những luật định không giống ai. Lẽ ra từ cái gối đấy mọi người sẽ phải ngồi lại mổ xẻ về những bất hợp lý của một thể chế bóng đá điều hành luật vô tội vạ nhưng rồi “họ” lại khéo luồn lách để đưa Hội nghị Thường niên VFF sang dịp tất niên mang tính vui với nhau ngày cuối năm.
Cũng từ cái gối của Anh Khoa lại nghĩ đến “Hội nghị Diên Hồng” của bóng đá Việt Nam, dự kiến tổ chức vào tháng 11 để tham khảo và lấy ý kiến của những nhà chuyên môn.
Lại là những “hội nghị” mà nói như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh thì người nói cứ nói, người nghe cứ để đó còn người làm thì cứ nghe một đàng làm một nẻo, lại toàn người cũ của những bộ máy quá cũ thì hàng chục, hàng trăm hội nghị đấy cũng chẳng thay đổi được gì.
Và thế là lại quay về với việc nhìn cái gối (Anh Khoa) rồi lại nói cho cái… gối nghe.