Trong xã hội phương Đông thời xưa, vận hành theo chủ nghĩa Khổng - Mạnh, ba tầng lớp “quân, sư, phụ” (vua quan, thầy và cha) được xã hội đề cao, trân trọng. Học trò thương yêu, kính trọng thầy như cha mẹ mình. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”... Nhờ vậy mà cả thầy, trò đều được xếp vào hàng “sĩ”. Đó là hạng người có học, có đủ tư cách để dẫn dắt xã hội, được người đời tin phục.
Luật xưa có, luật nay không
Nền đạo lý ấy đặt trên cơ sở kinh điển thánh hiền và pháp luật. Các bộ luật nổi tiếng của người Việt như Bộ luật Hồng Đức (thế kỷ XV), Bộ luật Gia Long (thế kỷ XIX) có những quy định tuy xa lạ với đời nay nhưng phù hợp với chuẩn mực đạo đức tốt đẹp thời đó. Thí dụ như: Thầy đối với trò như cha chú, trò đối với thầy như con em; trò đánh giết thầy là hành vi bất nghĩa, bị liệt vào loại tội “thập ác”; trò “lỡ” kết hôn với vợ góa của thầy (do thầy đã chết) là trọng tội, bị hình phạt lưu đày...
Khi nước ta chịu ảnh hưởng văn minh phương Tây, cơ chế chính trị-xã hội truyền thống đã bị thay đổi. Mọi giá trị và hầu hết các mối quan hệ xã hội cơ bản cũng được điều chỉnh theo đường hướng mới. Hiến pháp và pháp luật tổ chức nhà nước, về cán bộ công chức, về quyền, nghĩa vụ của công dân đã biến quan hệ “dân chi phụ mẫu” (cha mẹ của dân) trở thành “dân chi công bộc” (đầy tớ của dân). Pháp luật lao động từng bước hạn chế tính chất áp bức giữa chủ-tớ, chủ-thợ. Các luật cải cách điền địa, đất đai đã thay đổi quan hệ bóc lột giữa người chủ ruộng đất và người trực canh, sử dụng đất đai... Còn những mối quan hệ trong gia đình chồng với vợ, cha mẹ với con, bà con thân thuộc với nhau... cũng đều được pháp luật về hôn nhân, gia đình từng bước đổi mới triệt để...
Nhưng, có một điều dường như không bình thường là cho đến nay, một mối quan hệ truyền thống chủ yếu trong xã hội Việt Nam vẫn chưa có văn bản pháp luật nào quy định. Đó là quan hệ thầy trò, mà từ thực tế xã hội cho thấy ngày càng diễn ra nhiều hiện tượng không lành mạnh, một cách gay gắt, phức tạp!
Thiếu luật riêng cho quan hệ “sư đệ”
So với trước đây, trong khi quan hệ “quân thần” đã có pháp luật hành chính điều chỉnh; quan hệ “phụ tử”, “phu thê”, “huynh đệ” đã có Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới quy định... thì quan hệ “sư đệ” (thầy với học trò) chưa có văn bản quy phạm riêng nào điều chỉnh cả. Tuy hiện nay nhà nước ta đã có Luật Giáo dục nhưng luật này không phải chủ yếu nhằm để quy định quan hệ thầy trò. Luật Dạy nghề, Luật Thanh niên... đều vậy cả! Trong tình hình ấy, quan hệ thầy trò đã được đồng hóa chung với mọi quan hệ dân sự bình thường khác; khi có hành vi xâm phạm thì bị xử lý theo luật hành chính và luật hình sự như giữa công dân bình thường với nhau. Bộ luật Hình sự hiện hành tuy có quy định tình tiết tăng nặng đối với hành vi trò giết thầy, đánh thầy nhưng lúc áp dụng vì luật không rõ ràng minh bạch nên sau khi cãi lý với nhau về việc học hệ tại chức, chuyên tu, từ xa hay hệ chính quy, còn học hay đã nghỉ học, thời gian thầy dạy bao lâu... rốt cuộc thì số phận “ông thầy” cũng chỉ được xử lý như “mọi người”!
Vì không có luật định nên hễ một khi quan hệ thầy trò bị xâm phạm, người ta chỉ có thể phản đối, lên án gay gắt với nhau bằng đạo đức. Một ông thầy dùng quyền lực để cưỡng dâm học trò dù là chuyện xã hội không thể tha thứ được nhưng rốt cuộc thầy đã được miễn trách nhiệm pháp lý chỉ vì “thầy” chưa... giao cấu dù “nó” đã dắt trò đến khách sạn! Một học trò đánh cô giáo, đòi giết chết cô giáo từng dạy mình nhưng rốt cuộc “nó” vẫn được tự do vì... cô giáo đã thôi dạy “em ấy” lâu rồi! Còn bao nhiêu việc trái đạo đức khác: Thầy dạy theo kiểu bán chữ với thủ đoạn lừa đảo, bội tín, tống tiền, tống tình... Ngược lại, cũng không hiếm trò đánh chửi thầy, cha mẹ học sinh tấn công thầy một cách dã man, phi đạo đức. Có trò nhắc đến thầy bằng... “thằng”, “nó”...
Thực tế đang diễn ra nhiều hiện tượng cho thấy quan hệ thầy trò như đã bị... “phá sản” hay ít ra thì cũng đang “có vấn đề”. Chừng nào các quan hệ ấy được quan tâm luật hóa đầy đủ thành những chuẩn mực quy phạm pháp luật dành riêng cho hai chủ thể thầy với trò thì mới mong xây dựng được cho nhau cách ứng xử đúng mực, hợp thời theo kịp đà tiến bộ của xã hội mà vẫn bảo tồn được những giá trị truyền thống như là “bản sắc” của dân tộc đáng tự hào vậy.
| Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội): Đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự. (PL)- Hôm qua (19-11), Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội) đã tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Trường Đồng Khánh - Trưng Vương và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự lễ và trao tặng Huân chương cho trường. Trong suốt 90 năm qua, trường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập, năm lần được vinh dự đón Bác Hồ về thăm và được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. T.NHƯ |
LS-TS PHAN ĐĂNG THANH