Một buổi chiều, trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Hà Chanh, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Vân và con gái An Nhiên 20 tháng tuổi của cô đang đùa vui trong sân.
Vân có thân hình nhỏ nhắn, đôi tay cụt quá khuỷu, làn da rám nắng khỏe khoắn của người dân miền biển, khuôn mặt luôn ánh lên bởi nụ cười tươi.
Vân bảo hôm nay con nước lên, chiều con nước rút cô mới đi bắt vang (loài giống con ngao). Nhìn Vân, ít ai nghĩ rằng cô đã từng có một khoảng thời gian đầy đau đớn. Đó là thời điểm cô bị tai nạn cướp đi đôi tay.
“Sau khi lấy chồng và mang thai được 4 tháng, một ngày giữa tháng 11-2016, tôi bị một chiếc xe tải chở đất ở gần nhà đâm vào. Trong lúc mê man, tôi cảm thấy đôi tay nhức nhối rụng rời. Khi tỉnh dậy, điều tôi lo lắng nhất là đứa con nhỏ mình đang mang. Thật may mắn, cái thai vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng đôi tay tôi thì đã không còn nữa” – Vân kể lại.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, Vân đều lặn lội bắt vang bán phụ chồng kiếm tiền. Ảnh: HUYỀN ANH
Lúc đó trong đầu cô xoay vần biết bao nhiêu câu hỏi: Phải làm thế nào để duy trì cái thai trong khi điều trị kháng sinh dài ngày? Cuộc sống sẽ ra sao nếu không có đôi tay? Làm sao có thể làm việc? Lấy gì để nuôi con???
Thế rồi trước sự động viên của gia đình, của chồng, bằng nghị lực của bản thân và đặc biệt là nguồn động viên từ đứa con đang nằm trong bụng, cô đã quyết tâm vượt lên khó khăn. Sau vụ tai nạn, mặc dù không thể giúp chồng như trước đây nữa, nhưng nhìn đứa con lớn từng ngày, Vân cố gắng tìm mọi cách để kiếm thêm thu nhập phụ chồng.
“Những ngày đầu dùng chân tập rửa bát, giặt quần áo quả thật rất khó khăn, cả bàn chân phồng rộp và nhức mỏi. Thế rồi tôi suy nghĩ trong tất cả những công việc mình có thể làm để kiếm được tiền thì việc đi bắt vang ngoài bãi biển gần nhà có vẻ dễ dàng hơn cả” – Vân chia sẻ.
Theo đoàn người đi bắt vang, Vân cũng khoác chiếc xô lên vai ra bãi biển. Thay vì dùng tay, dùng cào như mọi người, cô dùng chân lia dưới bùn, rồi dùng hai ngón chân kẹp vang bỏ vào xô.
“Đi bắt vang nhìn vậy chứ cũng không phải dễ. Gặp khu sình lầy bùn sụt quá gối thì mệt bơ phờ. Khu nào toàn đất rắn hoặc có vỏ con hà là chân bị cứa bật máu. Chồng tôi thấy xót vợ quá không cho đi nhưng tôi nói muốn làm phụ chồng kiếm tiền mua sữa cho An Nhiên. Cứ như vậy, có ngày tôi bắt được hàng chục kg vang, bán được 100 ngàn đồng. Cũng có hôm chẳng được con nào” - Vân tâm sự.
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng gia đình Vân lúc nào cũng ăm ắp tiếng cười. Ảnh: HUYỀN ANH
Vân kể, ngày cô bị tai nạn phải cắt bỏ đôi tay, bố mẹ cô sợ con bị bỏ rơi nên đã chuẩn bị tâm lý đón mẹ con Vân về nhà ngoại sống: “Tôi thật may mắn khi có người chồng như anh Seo. Ngày tôi nằm viện, anh bỏ nhà lên viện túc trực chăm sóc vợ. Khi có con anh chu toàn với hai mẹ con từng chút một, kể cả khi mệt mỏi anh cũng không lúc nào gắt gỏng”.
Người gây ra tai nạn cho Vân là Hà Văn Thắng, đã bị HĐXX tuyên 15 tháng tù giam, bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 334 triệu đồng. Đồng thời, bị cáo còn phải nuôi dưỡng thường xuyên đến hết đời cho nạn nhân với mức 3 triệu đồng/tháng, chi phí cho người thường xuyên chăm sóc nạn nhân đến hết đời là 1,2 triệu đồng/tháng, tính từ tháng 8-2017.
Tuy nhiên, Thắng cũng chỉ là người đi làm thuê, gia cảnh nghèo khó nên đến nay chưa hỗ trợ được gì cho vợ chồng Vân. Hiện vợ chồng Vân vẫn còn nợ nhiều sau đợt điều trị, chồng cô sẽ phải làm việc nhiều hơn để trả nợ và chuẩn bị sang năm có tiền cho An Nhiên đi học.
“Cuộc sống còn khó khăn nhiều lắm. Thỉnh thoảng An Nhiên lại nhận được quần áo cũ của các cô, các chị nên đỡ phần nào. Tôi chỉ mong chồng, con khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, vậy là mãn nguyện rồi” - Vân nhoẻn cười.