Ông Tuấn khẳng định: “Chúng ta phải xây dựng một đội tuyển quốc gia mạnh nhất nhưng vẫn đảm bảo những yếu tố văn hóa, bản sắc. Nếu phù hợp, đội tuyển Việt Nam sẽ trao cơ hội cho cầu thủ nhập tịch”. Ngồi kề bên, HLV Nguyễn Hữu Thắng như mở cờ trong bụng khi nói: “Khi gọi cầu thủ lên tuyển, tôi chỉ đơn thuần căn cứ vào những tiêu chí chuyên môn cùng khao khát mãnh liệt vì màu cờ sắc áo. Cho nên ai phù hợp với tiêu chí của đội tuyển sẽ được gọi, bất kể đấy là ngoại binh đã nhập quốc tịch”.
Thế nhưng trong danh sách đội tuyển tập trung lần này, những cái tên cầu thủ nhập tịch chơi rất xuất sắc như Hoàng Vũ Samson (đã ghi tám bàn thắng cho Hà Nội T&T, hiện dẫn đầu danh sách dội bom ở V-League) hay trung vệ Lê Văn Phú (cầu thủ gốc Ghana chơi rất xuất sắc trong màu áo Hải Phòng) dù rất hy vọng nhưng đã không được gọi.
Khi báo giới thắc mắc, ông Trần Quốc Tuấn đã “đẩy gậy” cho HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng: “Đây không chỉ là vấn đề riêng của đội tuyển Việt Nam mà của chung rất nhiều nền bóng đá trên thế giới. Về phía mình, chúng tôi đã chỉ đạo HLV trưởng khi tuyển chọn cầu thủ phải nhấn mạnh đến yếu tố truyền thống và màu cờ sắc áo. Còn cụ thể chọn ai là quyền của HLV trưởng”.
Thực chất thì HLV Hữu Thắng rất muốn nhưng không thể bởi từ nhiệm kỳ trước đã có lệnh miệng từ trên ấn xuống và đến giờ vẫn chưa dỡ bỏ.
Bản thân HLV Hữu Thắng đã ngộ ra rằng cứ tưởng đội tuyển được “cởi trói” từ người có trách nhiệm cao của VFF nhưng hóa ra “cơ chế” bóng đá Việt Nam vẫn còn nhiều quy định chằng chịt dù chẳng có văn bản cấm nào cả.