Tuần rồi, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã công bố hai lựa chọn hỗ trợ tài chính cho Ukraine, trong nỗ lực ngăn nguy cơ Kiev rơi vào khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng dự báo xuất hiện vào giữa năm 2026. EC đặt mục tiêu phải đạt được thỏa thuận cuối cùng trước Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra vào ngày 18-12 tới.
Phương án của EU
Lựa chọn đầu tiên là vay vốn ở cấp độ toàn khối bằng cách phát hành trái phiếu chung (Eurobond). Tuy nhiên, hướng đi này nhanh chóng vấp phải những chỉ trích mạnh mẽ vì có thể làm gia tăng gánh nặng nợ công và ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách của các quốc gia thành viên.
Lựa chọn thứ hai là thiết lập cơ chế “khoản vay bồi thường chiến tranh”, được bảo đảm bằng lợi nhuận thu từ các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị EU phong tỏa, điều vốn bị Moscow lên án là “hành vi đánh cắp tài sản”. Nếu được thông qua, cơ chế này cho phép EU huy động khoảng 90 tỉ euro (tương đương 105 tỉ USD) để giúp Ukraine duy trì vận hành trong hai năm tới.
Theo tờ Politico, trong các cuộc họp ngày 5-12, Hungary đã chính thức phản đối phương án phát hành Eurobond. Động thái này đẩy EU vào thế chỉ còn một lựa chọn duy nhất là phương án vay dựa trên tài sản Nga, vì phương án này chỉ yêu cầu sự ủng hộ của đa số thay vì sự đồng thuận tuyệt đối như việc phát hành trái phiếu. Trên thực tế, dư luận quốc tế những ngày qua cũng dồn chú ý về phương án thứ hai.
Trong khi EU đang gấp rút hoàn thiện khung pháp lý, Mỹ lại có động thái muốn trì hoãn. Theo Bloomberg, nguồn tin ngoại giao châu Âu tiết lộ rằng Washington đang vận động hành lang để ngăn cản việc EU sử dụng tài sản Nga làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.
Quan điểm của Mỹ là số tài sản này cần được giữ nguyên trạng để làm "quân bài mặc cả" trong các cuộc đàm phán hòa bình tương lai giữa Nga và Ukraine, thay vì dùng để kéo dài cuộc chiến. Trước đó, một kế hoạch hòa bình 28 điểm bị rò rỉ hồi 18-11 cũng đề xuất chuyển một phần số tiền này vào một "cơ chế đầu tư chung" giữa Mỹ và Nga.
Bất chấp sức ép từ bên ngoài, các nhà lãnh đạo hàng đầu châu Âu đã thể hiện lập trường cứng rắn trong một cuộc thảo luận kín với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Theo bản ghi chép nội dung cuộc gọi mà tờ The Kyiv Independent tiếp cận được, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và bà von der Leyen đã khẳng định châu Âu chịu trách nhiệm duy nhất và có toàn quyền quyết định đối với số tài sản này.
Bà cho biết đã trực tiếp thông báo kế hoạch này cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Khoản vay dự kiến sẽ mở rộng sự tham gia cho các quốc gia khác đang nắm giữ dự trữ bị đóng băng của Nga, bao gồm Canada và Nhật.
Khoảng 290 tỉ euro tài sản quốc gia của Nga đang bị phương Tây đóng băng sau khi Moscow phát động chiến dịch tấn công toàn diện vào Ukraine năm 2022.
Rào cản pháp lý
Kế hoạch đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Thủ tướng Bỉ Bart de Wever, người viện dẫn các rủi ro về pháp lý và tài chính, vì tới 2/3 tài sản của Nga bị đóng băng được lưu trữ tại Bỉ.
Trong thư gửi bà von de Leyen, Thủ tướng Bỉ cảnh báo rằng kế hoạch của EU cho Ukraine vay từ lợi nhuận thu được từ tài sản Nga bị đóng băng có thể vi phạm luật pháp quốc tế và gây bất ổn cho thị trường tài chính toàn cầu.
Ông lưu ý rằng các quốc gia có lượng dự trữ lớn đặt tại châu Âu có thể sẽ cân nhắc rút tiền, đồng thời đề cập “rủi ro thực tế” rằng EU cuối cùng có thể phải hoàn trả khoản tiền đó, đồng nghĩa các quốc gia thành viên sẽ phải cung cấp bảo đảm.
Ông de Wever lo ngại nguy cơ Nga trả đũa, đặc biệt nhằm vào Euroclear và Bỉ, đồng thời cho rằng các tài sản đóng băng có thể là “quân bài” trong đàm phán hòa bình nên không nên đụng tới lúc này. Song song đó, Euroclear và Ngân hàng Quốc gia Bỉ cũng gửi thư riêng tới EU, cảnh báo giới lãnh đạo khối về các rủi ro pháp lý và tài chính của kế hoạch này.
Trong cảnh báo tương tự, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Bỉ Pierre Wunsch bày tỏ lo ngại về “bất kỳ phương án huy động vốn nào có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến hồ sơ rủi ro của Euroclear Bank (một nhánh của Euroclear)”.
Phản hồi về lo ngại của Bỉ, bà von der Leyen cho biết EU đã “rất chú ý” và đã điều chỉnh đề xuất nhằm chia sẻ rủi ro một cách công bằng.
Nhiều nước thành viên lên tiếng trấn an Bỉ. Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và Thủ tướng Merz đều thừa nhận lo ngại của Bỉ là “chính đáng”, “không thể phủ nhận”, nhưng khẳng định vấn đề có thể giải quyết nếu toàn bộ EU cùng chia sẻ rủi ro. Ngoại trưởng Hà Lan David van Weel nhấn mạnh nguồn tiền cho Ukraine là thiết yếu và cam kết các nước EU sẽ không để Bỉ “đứng một mình”.
Theo hãng tin Al Jazeera, một số nước thậm chí còn sẵn sàng bảo lãnh cho phần rủi ro của Bỉ. Vấn đề sẽ tiếp tục được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 18-12, nơi các lãnh đạo châu Âu dự kiến bàn sâu hơn về nhu cầu tài chính của Ukraine trong thời gian tới.
Theo giới quan sát, các quan chức châu Âu có thể sẽ chỉ trao cho Ukraine một giải pháp tài chính mang tính "cầm máu" tạm thời, thay vì một "hỏa lực hạng nặng" như kỳ vọng ban đầu.
"Đây là thời khắc mang tính sinh tử đối với châu Âu cũng như vị thế của châu lục này trên trường quốc tế" - ông Daniel Hegedüs, Giám đốc khu vực của Quỹ Marshall Đức, nhận định. Ông cũng cho rằng EU nhiều khả năng sẽ nghiêng về phương án tài trợ ngắn hạn với tham vọng khiêm tốn hơn ngay trong tháng 12, thêm rằng “dư luận khi đó sẽ nhìn nhận rằng châu Âu đã không đủ năng lực để gánh vác thách thức chiến lược này".
Ông Mujtaba Rahman, Giám đốc điều hành khu vực châu Âu tại Eurasia Group, nhận định rằng một thỏa thuận cho vay dựa trên lợi nhuận từ các tài sản bị phong tỏa vẫn sẽ đạt được sự đồng thuận. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận tiến trình này khó có thể hoàn tất ngay trong tháng này.
"Châu Âu chắc chắn sẽ phải chi tiền cho Ukraine. Bởi lẽ, họ không còn lựa chọn nào khác" - ông Rahman khẳng định. Tuy nhiên, nếu Brussels rốt cuộc chỉ đưa ra được một gói tài trợ khiêm tốn, điều này sẽ phơi bày thực tế rằng châu lục này không thể thống nhất trong các quyết sách lớn vào những thời khắc then chốt.
Giới phân tích cảnh báo sự chia rẽ này có thể khiến hình ảnh châu Âu trở nên yếu thế, đồng thời khiến khối này bị gạt ra bên lề trong khi Mỹ đứng ra đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Với một châu Âu thiếu quyết đoán cùng gói viện trợ kém ấn tượng, Ukraine có thể rơi vào thế hạ phong trên bàn đàm phán.
Nga lên tiếng về nước đi của châu Âu
Ngay sau khi EU công bố lộ trình sử dụng tài sản bị phong tỏa, phía Nga đã lập tức đưa ra những phản ứng gay gắt. Ngày 6-12, Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev đã phát đi cảnh báo về những "hậu quả sâu rộng" mà khối này phải đối mặt nếu nhất quyết triển khai kế hoạch trên.
"Bất kỳ thao tác nào với các tài sản thuộc chủ quyền của Nga mà không có sự đồng thuận của Nga đều cấu thành hành vi trộm cắp. Rõ ràng, việc đánh cắp quỹ nhà nước của Nga sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng" - ông Nechaev chia sẻ với hãng tin AFP.
Ông Nechaev cho rằng đây là một "bước đi chưa từng có tiền lệ", có nguy cơ "phá hủy uy tín kinh doanh của EU và đẩy các chính phủ châu Âu vào các vụ kiện tụng không hồi kết".
"Trên thực tế, đây là con đường dẫn đến tình trạng vô chính phủ về mặt pháp lý và phá hủy các nền tảng của hệ thống tài chính toàn cầu, mà đối tượng chịu ảnh hưởng đầu tiên chính là EU" - ông Nechaev cảnh báo.