Chiếc cúp bị bỏ rơi

Chiếc cúp ấy không có tội nhưng không ai dám ôm nó như một biểu tượng chiến thắng. Chiếc cúp ấy thuộc về nhà vô địch nhưng chính nhà vô địch cũng không đủ can đảm mang nó về quê nhà.

Và chiếc cúp đã bị bỏ rơi trên hàng ghế khu kỹ thuật của đội U-19 Thái Lan khép lại một giải quốc tế trẻ đầu xuôi nhưng đuôi... kẹt.

Nhiều người trách quả 11 mét quá nhạy cảm mà trọng tài Phùng Đình Dũng quyết ở những phút cuối trận chính là giọt nước làm tràn ly nhưng tôi không cho vấn đề nằm ở chỗ đấy.

Theo tôi, việc giải quyết sự cố dù là trận giao hữu giữa quốc gia với quốc gia thì cỡ một ông Tổng thư ký VFF không cần phải xuống sân can thiệp hay giải thích cho ban huấn luyện đội bạn.

Lẽ ra cứ để BTC xử lý bằng phần việc và bằng quyền hạn của mình dù chuyện xử lý ấy có thể làm vỡ trận như nhiều giải đã từng vỡ nhưng chắc chắn sẽ không mất mặt. Chưa kể sau đó BTC và VFF có thể gửi báo cáo lên AFC về việc khách bỏ cuộc để AFC đưa ra hình thức xử lý.

Có phải chính vì một đại diện cao cấp của bóng đá Việt Nam “xuống” mà ban huấn luyện đội khách “lên”?

Vấn đề khác là cú sút 11 mét mà người lớn chỉ đạo cầu thủ nhà sút ra ngoài chưa nên xem đấy là hành động fair-play. Nên nhớ việc cố tình đá hỏng quả 11 mét ấy là một cách gián tiếp thừa nhận trọng tài sai mà toàn đội Thái Lan mới chỉ ngộ nhận trọng tài Việt Nam bắt lợi cho đội Việt Nam. Điều mà đến nay rõ ràng chưa ai xác định trọng tài Dũng sai.

Từ cái “được” (do quan chức ta “cho” và do cầu thủ ta “cho”) đội khách đã chuyển từ “thắng làm vua” sang... “làm giặc”. Họ bỏ lại chiếc cúp cũng là bỏ lại những gì ta “cho” họ.

Chiếc cúp bị bỏ rơi là một bài học nhưng cái chính không phải là chuyện hơn thua của một giải bóng đá trẻ con mà là cách xử của những người lớn.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm