Xu hướng của những người trẻ thời 4.0 hôm nay cũng là “chung” và “chia”. Nhưng là đi chung xe, thuê chung văn phòng, mua chung một lô hàng..., chia nhau trả tiền để hạ chi phí.
Việc đi chung taxi của Uber và Grab chưa phổ biến rộng rãi đã bị cấm. Thực ra dịch vụ đi chung xe cá nhân đã thịnh hành ở nhiều quốc gia tiên tiến nhưng vì ở Việt Nam nhiều người vẫn còn ngại đi chung xe với người lạ nên dịch vụ này nếu được phép cũng sẽ chỉ phát triển khiêm tốn ở vài TP lớn. Tuy vậy, đó sẽ là xu thế tất yếu sau này.
Xu thế tất yếu
Một anh chàng chừng trên dưới 40 ở khu chung cư tôi ở có chiếc ô tô bảy chỗ, vừa là xe gia đình (cuối tuần thường chở cha mẹ và vợ con về quê Long An) nhưng cũng làm xe chở khách theo yêu cầu, giá rất mềm, tính ra chỉ bằng hơn nửa giá taxi nên nhiều người sử dụng. Anh ta trước là tài xế cho một giám đốc nhưng nghỉ việc ở nhà, gom tiền mua chiếc xe. Anh báo cho cả chung cư biết, ai có nhu cầu đi đâu xa thì anh ráp vào vài ba người cùng đi, giá cước “nhẹ hều” - chữ anh chàng hay dùng. Vừa quen biết lại thân thiện, thoải mái, ngày mai đi đâu, tối gọi đặt trước đi chung 2-3 người, chỉ hơn giá xe ôm một chút.
Tôi là mối ruột của anh. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi rủ vài ông bạn già đi ra biển Cần Giờ chơi. Đồ nhắm hải sản tại bờ biển rất rẻ, tha hồ chọn nướng tại chỗ, chở theo thùng bia ướp lạnh, ra biển tấp vào một bãi vắng lai rai. Sáng đi chiều về tôi đều ngang qua khu rừng đước bạt ngàn xanh mướt, lòng nhẹ như mây bay. Tiền xe đi về triệu hai. Thêm tiền bia và mồi, bốn người đi, mỗi người chỉ tốn năm, sáu trăm ngàn, no say từ A đến Z không khoái ru? Cũng là một cách chung và chia mà một ông bạn tôi nói đùa là “cam-pu-chia”.
Con gái tôi làm đại diện văn phòng tư vấn của một công ty Singapore. Nó chỉ cần một chỗ ngồi để giao dịch nên nó thuê chung văn phòng với hai công ty khác. Căn phòng rộng chừng 50 m2 trên tầng năm một tòa nhà văn phòng ở quận 1. Nó bảo “đã gọi là share nên sòng phẳng lắm bố à. Con chỉ sử dụng 12 m2 nên con chỉ trả phần tư tiền thuê. Tuy là thuê chung nhưng có sự sắp xếp rất khoa học nên ai cũng có không gian riêng khá thoải mái. Chung và chia. Chung mà riêng”.
Dịch vụ cho thuê văn phòng ảo, kiểu nhiều công ty thuê một văn phòng được quảng cáo trên mạng. Ảnh: INTERNET
Tốt quá đi chứ!
“Tốt quá đi chứ!”. Tôi vừa bước vào nhà ông bạn đã nghe ổng khen cái chuyện mua chung gì đó của đám trẻ. Con gái anh là bạn con gái tôi. Chúng nó đang tụ tập tại nhà anh chia chác mấy món đồ mua chung mà công ty bán hàng trực tuyến mới gửi tới. Tôi khá lạc hậu, không biết rằng từ mấy năm qua đã có trang mạng “Mua chung” hay “Cùng mua” gì đó đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến của những người trẻ ít tiền. Rất tiện lợi. Một đứa nói: “Còn có cả vụ mua chung theo nhóm, mua voucher theo nhóm, rồi ưu đãi trên App Store hay Itune-Apple giảm giá, hấp dẫn lắm chú à”. Té ra mấy đứa hùn nhau mua mấy bộ đồ dùng nhà bếp. Bọn nhỏ mua chung, chia nhau để về tặng má. “Cho má ngạc nhiên chơi” - một đứa nói - “Giá rẻ lắm chú à, chỉ bằng nửa giá ngoài tiệm con hỏi hôm trước”.
Trang mạng trực tuyến “Cùng mua” bán tất tần tật không thiếu thứ gì. Từ thời trang nam nữ, mỹ phẩm, hàng công nghệ và phụ kiện... đến dụng cụ nhà bếp, thực phẩm dinh dưỡng, đồ chơi trẻ con, dụng cụ tập thể thao và cả dịch vụ du lịch mua chung giảm giá hết cỡ luôn! Nếu đã có mấy người đăng ký rồi nhưng có người post thêm vào giá càng hạ. Tôi hỏi chẳng quen biết mà cũng mua chung được à, con cháu tôi nói: “Thì mình share mà cậu, đâu sợ ai ăn gian hay gạt mình”. Tôi hỏi: “Còn cái vụ đi du lịch chung thì sao? Chẳng lẽ chúng mày đi với người lạ hoắc lạ huơ à?”. Một đứa phá ra cười: “Dạ đâu có. Mua thì mua chung tour vậy thôi chứ mạnh ai nấy đi chứ mắc chi đi chung”.
“Đúng là mình lạc hậu thiệt ông ạ!” - tôi than với ông bạn khi chúng tôi lai rai vài chai. Ông bạn tôi nói còn có cái chung thời @ cũng thú vị không kém. Tôi hỏi: “Chung gì vậy?”. Bạn tôi cười cười: “Thì ông đang ở chung cư hiện đại đó, bao nhiêu tiện nghi tiện ích quanh ông, tuy là chung cư nhưng rõ ràng nó rất riêng tư, an toàn. Ông đóng cửa đi bao lâu cũng không sao; ông đi về khi nào cũng chẳng ai biết, chẳng ai làm phiền. Thế là tuy chung mà lại rất riêng, phải không?”.