Xong bài hát, Như lay gọi chồng thì anh xã lấy tay quệt nước dãi, miệng không ngớt làu bàu: “Anh buồn ngủ quá. Xin phép cả nhà mình ngủ tý nhé”. Mấy vợ chồng bạn đồng nghiệp can: “Cứ để anh ấy ngủ” khiến Như vừa bực vừa ngượng. Một cô ghé tai Như nói nhỏ: “Chị sướng nhé, có chồng ‘ăn được, ngủ được là tiên’ còn gì. Đâu như cái lão nhà em, cái gì cũng chê, không ăn, người dài như que củi rồi ho, ốm suốt”. Như đính chính: “Ối chồng chị bệ vệ như gấu thế kia nhưng cũng chẳng khỏe đâu. Đủ thứ bệnh đấy, bác sĩ đang bắt giảm cân kia kìa”.
Mỗi lần được anh xã “tháp tùng” dự tiệc công ty, Như thấy rất “oải” vì tính “ăn nhiều, ngủ lắm” bất kể chỗ nào của chồng mình. Đi ăn lẩu băng chuyền, chồng Như lăng xăng gọi thêm tôm, thêm mực... rồi đứng lên – ngồi xuống liên tục chỉ vợ lấy món này, hạ món kia trên băng chuyền. Sau đó, anh nhanh nhảu gắp đồ ăn cho người cùng bàn, còn “dọa” vui: “Ăn nhanh, ăn ỏn ẻn như em, đi ăn buffet lỗ quá. Phải ăn như anh mới hết suất, hết tiền”. Xong, chồng Như vừa nói, vừa cầm tay ăn bốc, còn húp nước xì xoạp. Cả bàn ăn xong, còn phải đợi chồng Như gần tiếng đồng hồ vì anh còn nấn ná: “Nghỉ tý cho bụng xuôi rồi ăn tiếp”.
Nhiều lần góp ý nhưng chồng Như lại bảo: “Em cứ hay cầu toàn. Tính anh đơn giản thế thôi. Nếu em không thích thì lần sau, anh ở nhà cũng được”. Như biết chồng mình tốt tính, sống phóng khoáng. Nhà cô cũng có điều kiện chứ chẳng phải thiếu thốn gì khiến chồng phải “ăn lấy được”. Tuy nhiên, nhiều khi chồng Như xuề xòa, dễ dãi quá lại khiến vợ ngượng.