Nay thì Deborah mang niềm hy vọng vàng ở môn xe đạp lòng chảo ngay tại quê hương mình nhưng màu áo của cô lại là… Ấn Độ.
Sau khi thoát chết trong đợt sóng thần đấy, Deborah đến hòn đảo Andaman thuộc quần đảo Nicobar của Ấn Độ tị nạn và lớn lên trong mái ấm tình thương ở đấy và được tập luyện rồi trở thành tuyển thủ xe đạp trong đội tuyển Ấn Độ.
Theo như mô tả của Reuters thì dù đã 23 tuổi và trải qua bao sóng gió nhưng cô bé Deborah rất dễ tổn thương bên cạnh một sức mạnh tinh thần và cơ bắp rất đáng gờm.
Dù tổn thương nhưng Deborah sẵn sàng kể về những giây phút kinh hoàng trong cuộc đời của mình 14 năm về trước: “Lúc đó bố mẹ tôi ở ngoài vườn, chị tôi đang ngủ, em trai tôi đi học vừa về đến nhà thì làn sóng cao như những ngọn núi ập đến. Tôi chỉ nghe những tiếng nổ như bom do nước đập mạnh vào. Tỉnh dậy tôi thấy mình vắt vẻo trên một cây cao, phía dưới nước vẫn còn rất sâu. Tôi được một xuồng cứu hộ đưa về vùng đất cao, rồi sau đó đi tàu ra một hòn đảo và tôi sống tại đó… Trở lại Indonesia quê hương tôi, mục tiêu của tôi là lấy HCV cho đoàn Ấn Độ, rồi sau đó tôi sẽ về tỉnh Aceh để thăm quê nhà…”.