'Cô gái Thạch Nhọn' đến thăm Phạm Tiến Duật

Chiều 18-11, cô gái Thạch Nhọn trong bài thơ nổi tiếng “Gửi em cô thanh niên xung phong” được bạn bè Phạm Tiến Duật đón từ Hà Tĩnh ra để động viên ông.

Từ nhiều tháng nay, nhà thơ Phạm Tiến Duật, người góp phần làm rạng danh cho nền thơ ca trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo.

Và trong 4 ngày nay, tại Bệnh viện 108 nhà thơ rơi vào hôn mê, anh em văn nghệ sĩ thân thiết vẫn túc trực bên nhà thơ cùng ông giành giật sự sống. Người nữ thanh niên xung phong, cô gái Thạch Nhọn trong bài thơ nổi tiếng Gửi em cô thanh niên xung phong được bạn bè ông đón từ Hà Tĩnh ra để động viên ông đã kịp có mặt vào cuối chiều ngày 18-11.

Rơi nước mắt khi vừa đến bệnh viện.
Rơi nước mắt khi vừa đến bệnh viện.
'Cô gái Thạch Nhọn' đến thăm Phạm Tiến Duật ảnh 2

Bước xuống taxi từ cổng Bệnh viện 108, mắt người phụ nữ trung niên ấy đã ầng ậng nước. Những bước chân thập thõm đưa bà tới căn phòng yên tĩnh trên tầng 7.

Chỉ kìm được mấy giây, khi nhìn nhà thơ mắt nhắm nghiền hôn mê bất động trên giường, giữa cơ man ống thở, ống đo, o Nhị (tên thật của “cô gái Thạch Nhọn”) nấc lên trong những cơn nghẹn ngào đến lạc giọng: “Anh Duật ơi... Em là... là Nhị đây, cô gái thanh niên xung phong đây. Anh có nhận ra em không... Anh ơi... Làm sao anh em mình còn được gặp nhau lần nữa... Làm sao, làm sao?”.

Những giọt nước mắt lã chã của người con gái năm xưa như giọt nước tràn ly làm vỡ oà sự kìm nén của bao người thân, bạn thơ, người hâm mộ quây quanh giường bệnh.

Nhà thơ vẫn nằm đó, im lặng hoàn toàn. Chỉ có vồng ngực gầy guộc của ông dường như lên xuống dồn dập hơn.

O Nhị bên giường bệnh của nhà văn.
O Nhị bên giường bệnh của nhà văn.

Run rẩy nắm chặt bàn tay nhà thơ - bàn tay đã bị những giọt nước mắt của mình rơi nhoè ướt - O Nhị lại nấc lên từng chặp. Những ngón tay gầy guộc của bà vừa rờ dẫm lên khuôn mặt, lên mái tóc đã lưa thưa lắm vì xạ trị của nhà thơ, vừa nói miên man như vô thức: “Anh ơi, anh Duật ơi, em là cô gái thanh niên xung phong ở Trường Sơn năm xưa đây, anh có nhận ra em không?”.

Khi bà kêu đến lần thứ ba, thì hơi thở nhà thơ bỗng trở nên gấp gáp, mắt chấp chới và ông đột ngột mở to mắt trong khoảng 30 giây. Như có một liều thuốc kỳ diệu, nước mắt nhà thơ dâng lên nơi khoé mắt. Rồi đôi mắt ông lại nhắm. Hôn mê.

Dường như trong sâu thẳm tâm thức của mình, ông đã nghe thấy, đã nhận ra kỷ niệm của cuộc gặp chỉ kéo dài 30 phút của 39 năm về trước, nơi ngã ba Đồng Lộc mưa bom bão đạn.

“Có lẽ nào anh lại mê em

Một cô gái không nhìn rõ mặt

Đại đội thanh niên đi lấp hố bom

Áo em hình như trắng nhất

Người tinh nghịch là anh dễ thân

Bởi vì thế có em đứng gần

Em ở Thạch Kim sao lại lừa anh nói là “Thạch Nhọn”.

HOÀNG HẢI - CHÍ CƯỜNG - (Theo Gia Đình & Xã Hội)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm