Câu chuyện về một người có lòng tốt hiếm thấy ấy như chuyện cổ tích giữa thời hiện đại.
Anh Nguyễn Văn Minh (44 tuổi, TP Vinh) bị trầm cảm, quẫn trí đi lạc đường cả 100 km. May mắn sao, khi anh Minh đi lạc lên đến miền núi tỉnh Hà Tĩnh thì gặp được một người tốt đã cưu mang, tìm người thân cho mình.
“Chúng tôi bắt gặp một người đàn ông rất khổ sở, không quần áo, đói lả, trên người đầy thương tích, không giúp anh sao đành. Trái tim mách bảo chúng tôi phải giúp đỡ anh ấy” - anh Phan Trọng Tình (38 tuổi, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) - người đã cưu mang anh Minh kể.
Cưu mang và tìm người thân
Anh Nguyễn Văn Minh (44 tuổi, TP Vinh) là con thứ bảy trong gia đình có tám chị em, sống trong căn hộ chung cư cũ kỹ ở phường Quang Trung (TP Vinh). Cách nay 18 năm, anh Minh mổ khối u bên tai trái thì gặp sự cố y khoa khiến anh bị ảnh hưởng thần kinh. Anh Minh từ một công nhân khỏe mạnh trở thành người trầm cảm, kém trí nhớ, lơ ngơ không lao động được. Từ đó anh sống trong sự đùm bọc, nuôi nấng của cha mẹ và các chị.
Thời tiết thay đổi là bệnh anh Minh trở nặng, anh hay đi khỏi nhà và lạc đường.
Trưa 9-4, trời nắng chang chang, khi mọi người trong gia đình đang chuẩn bị ăn trưa thì anh Minh lấy chiếc xe đạp đi ra khỏi nhà. Anh cứ đạp xe đi, không nhớ đường về, trong người không có một đồng dính túi, không mảnh giấy tùy thân. Anh không nhớ nhà mình ở đâu để hỏi đường quay trở về. Trời đổ mưa, anh cứ tìm đường về trong mưa nhưng càng đi anh càng lạc đường. Rồi chiếc xe đạp anh để ở đâu hay bị mất cắp anh cũng không hay biết.
Khi đi lạc đến xã miền núi Hương Thủy thì trên người anh Minh không còn quần áo nữa, người đen nhẻm, đói lả. Anh Minh nằm khỏa thân bên đường. Nhiều người thấy anh Minh trong tình trạng ấy thì ngoảnh mặt quay đi. Lúc này anh Tình và anh Phan Trọng Cường cùng một số người dân đến hỏi thăm anh Minh.
Anh Tình nhớ lại: “Thấy người đàn ông nằm ở bụi cây bên đường trong tình trạng đói lả, không có quần áo, thân mình đầy thương tích, chúng tôi thương lắm. Qua vài câu thăm hỏi, tôi thấy người này không dữ dằn như suy nghĩ ban đầu của mình. Người đàn ông này cho biết không nhớ đường về nhà, không biết mình ở đâu. Chúng tôi thuyết phục và đưa anh ấy về nhà chúng tôi rồi tắm rửa, mặc quần áo, lấy cơm đưa anh ăn. Anh có dấu hiệu bị cảm, chúng tôi đi mua thuốc đưa anh uống. Ngồi trò chuyện, tôi cứ khơi gợi trí nhớ anh dần dần. Anh nói giọng Nghệ An và cho biết mình tên Minh ở chung cư phường Quang Trung, TP Vinh, mẹ tên Vĩnh, bố tên Sâm. Thấy anh Minh lúc tỉnh, lúc mê sảng nếu để anh ấy đi ra đường sẽ rất nguy hiểm”.
Nhờ sự cưu mang của anh Phan Trọng Tình, anh Nguyễn Văn Minh - đi lạc cả trăm kilômet đã trở về trùng phùng trong vòng tay của mẹ. Ảnh: ĐẮC LAM
Nhiều lần anh Minh vùng dậy chạy đi nhưng anh Tình cố giữ lại để tìm người thân cho anh.
“Tôi đội ơn cái tình của gia đình anh Tình”
Khi anh Minh đi lạc thì người thân cũng tá hỏa đi tìm anh khắp nơi.
Chị Nguyễn Thị Hương (chị anh Minh) đến Đài Truyền hình tỉnh Nghệ An thông báo tìm người đi lạc và đi dọc theo quốc lộ 1A mong tìm thấy anh Minh nhưng không có kết quả. Ông Nguyễn Văn Sâm (94 tuổi) - bố anh Minh bị bệnh nằm liệt giường, ngày đêm khóc mong con sớm trở về. Trong tháng 3-2014, anh Minh đã ba lần đi lạc nhưng người thân đã đi tìm được anh. Lần này bà Vĩnh, mẹ anh cứ đi dò la, tìm con trong vô vọng. Bà cứ nghĩ là tìm được con mình khi con đang lơ ngơ nằm bên đường chứ không nghĩ sẽ có ai đó giúp cứu con mình. Gia đình lo sợ anh Minh đi rồi không may lại xảy ra sự việc đau lòng như người em trai của anh Minh, cách đây sáu tháng cũng bỏ nhà đi lơ ngơ rồi bị rơi xuống hồ nước chết đuối.
Giữ anh Minh lại trong nhà, cưu mang anh nhưng vợ chồng anh Tình cũng lo lắng. Họ trình báo chính quyền địa phương và công an. Anh Tình bằng mọi cách gọi điện thoại ra Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Quang Trung để tìm, xác minh người thân cho anh Minh.
Đại úy Nguyễn Bá Trường, cảnh sát khu vực, Công an phường Quang Trung, TP Vinh, cho biết: “Qua điện thoại, với sự mô tả của anh Tình, chúng tôi xác nhận có một người tên là Minh đi lạc và tôi nhờ anh giữ lại để người nhà lên nhận anh Minh về. Tấm lòng tốt hiếm thấy của anh Tình đã giúp anh Minh và gia đình anh ấy rất nhiều. Gia đình họ rất khó khăn”.
Đêm 14-4, chị Hương cùng người thân đã tìm đến nhà anh Tình đưa anh Minh về nhà. Chị em, mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc nức nở.
Bà Vĩnh rớm nước mắt nói: “Tôi đội ơn cái tình của gia đình anh Tình nhiều lắm, nếu họ không cưu mang, không giữ con tôi lại có lẽ nó đã đi lạc vào rừng hay sang Lào rồi”.
Chị Hương cũng cho biết: “Khi đến nhà anh Tình, thấy em trai được chăm sóc, cho tắm rửa sạch sẽ, ăn no, mặc quần áo đẹp đẽ chúng tôi rất xúc động. Những lần trước chúng tôi đi tìm thì thường thấy Minh bên mộ em trai hoặc sau bệnh viện tâm thần hay bên quốc lộ 1A. Lần này Minh đi lạc quá xa”.
Anh Tình chia sẻ thêm: “Việc giúp đỡ người đi lạc hay người ăn xin là chuyện bình thường trong cuộc sống, không có gì to tát cả. Sau khi giúp anh Minh tìm được người thân tôi mới biết hoàn cảnh gia đình anh Minh quá khó khăn. Chúng tôi cũng rất muốn giúp anh tiếp nhưng chúng tôi ở miền núi cũng đang rất khó khăn”.
ĐẮC LAM
Có lần vào dịp tết tôi bảo Minh đạp xe lên chợ Vinh đón em trai (cũng không tỉnh táo lắm) đi bán bóng bay trở về nhà. Do ngày tết người quá đông, Minh đạp xe đi lạc đường. Sau hơn hai tuần tìm kiếm, chúng tôi phát hiện Minh đang nằm bên cầu Rộ (huyện Thanh Chương, Nghệ An) trong tình trạng đói lả, không thể đứng lên đi được nữa. Thời gian qua Minh đi lạc đường nhiều lần lắm. Đây là lần đầu tiên có người cưu mang Minh. Bà Vĩnh, mẹ anh Minh |