Việc này buộc các cơ quan “tuyến trên” cần phải có những mổ xẻ nghiêm túc.
Chuyện Chủ tịch Lê Hùng Dũng không đi đúng nguyên tắc khi chỉ định ông phó ngồi vào ghế phó chủ tịch thường trực, hay chuyện ông Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cứ công cán nước ngoài suốt mà ít thấy xắn tay lo việc nhà không phải là đánh động của ông Gụ mà là ý kiến của các thành viên ban chấp hành đã đề cập nhiều. Đó là sự cảnh tỉnh chứ không phải phá nhau.
Ông Gụ nói ra sự thật và đã lộ ra nhiều điều bí mật chốn VFF. Và chuyện này khi có dịp trò chuyện với một quan chức trẻ của VFF thì vị này cũng đã nói rồi, rằng VFF cần phải đổi mới, để kiểu này sẽ chết vì quyền hành gom về một đầu mối, không còn đúng với tiêu chí của tổ chức xã hội nữa.
Có người cho rằng ở VFF chỉ có mỗi ông Tuấn chịu làm, chẳng ai chịu làm hết nên cái chuyện ông kiêm nhiệm nhiều ghế cũng là lẽ thường tình nhưng làm cái gì để bóng đá Việt Nam đi lên mới là quan trọng.
Ngồi thật nhiều ghế ở các tổ chức quốc tế họp hội liên tục mà có tháng hơn 20 ngày ở nước ngoài. Đến độ phụ trách phó chủ tịch thường trực phụ trách bóng đá chuyên nghiệp, đỉnh cao mà họp tổ chức điều hành giải chuyên nghiệp thì bỏ đi nước ngoài xem đá bóng là dư trách nhiệm với “nước bạn” mà thiếu trách nhiệm với bóng đá nước nhà.
Nhưng những nhà điều hành thể thao lão làng đang cảnh báo điều nguy hiểm nhất là Tổng cục TDTT biết rất rõ những sai trái, chệch hướng đấy nhưng cứ ngó lơ.
Còn nhớ đã gần ba năm qua kể từ khi Chính phủ phê duyệt công tác triển khai chiến lược phát triển bóng đá đến năm 2020, tầm nhìn 2030, thế mà “đứa con” VFF thì cứ chạy đường ngoằn nghèo chạy tứ tung, còn Tổng cục thì “quên” luôn chiến lược đấy thì làm sao “dạy con” nên người?