Đó là trường ca Aniara của Harry Martinson (1904-1978), một nhà thơ lớn của Thụy Điển, người được giải Nobel văn chương 1974. Tác phẩm gồm 103 khúc ca, được công bố một phần vào năm 1953, đến năm 1956 thì in ra trọn vẹn, từ đó nó được coi là “một trong những thiên sử thi vĩ đại nhất của thời hiện đại”. Từ giữa thế kỷ XX, Harry Martinson đã lo lắng cho nguy cơ Trái đất bị hủy diệt bởi những tiến bộ lạnh lùng của khoa học kỹ thuật, bởi sự trống rỗng và vô cảm của tâm hồn con người. Ông hình dung con tàu Aniara chở 8.000 người rời khỏi Trái đất đi lánh nạn trong vũ trụ. Tên gọi Aniara có gốc từ tiếng Hy Lạp Aniaros có nghĩa là tai họa, hiểm nghèo. Trên con tàu đó có một thiết bị mang tên Mima (nghĩa là “con mắt” theo tiếng Nhật Bản) luôn phóng chiếu những hình ảnh đã qua của Trái đất hoặc sắp tới trong vũ trụ để những hành khách trên phi thuyền biết được số phận của mình. Nhưng số phận của 8.000 người trên con tàu Aniara không tránh được kết cục bi thảm. Giữa chừng chuyến bay Mima bị chết vì không chịu đựng được cảnh nổ tung của thung lũng Dorisburg (ám chỉ Trái đất) truyền tới. Sau đó Aniara va phải tiểu hành tinh Hondo - một tưởng tượng của tác giả, đặt theo tên cổ của hòn đảo lớn nhất Nhật Bản là Honshu, trên đó có TP Hiroshima bị ném bom nguyên tử năm 1945. Con tàu chệch hướng, bị văng ra khỏi quỹ đạo của hệ Mặt trời, lao đi trong đêm tối vũ trụ cho đến khi tất cả chết hết.
Phi thuyền của chúng tôi bay suốt 15 nghìn năm
như một bảo tàng đầy xương người và đồ vật
và cây cỏ khô từ những rừng Doris.
Trong cỗ quan tài lớn chúng tôi nằm
Đi qua những biển cả trống không.
Đêm vũ trụ tách khỏi ngày, vĩnh viễn
Phủ lên mộ chúng tôi sự lặng im như thủy tinh trong.
Đây không phải lần đầu tiên có một nhà thơ, nhà văn sáng tác về đề tài thảm họa của con người do không biết đối xử với thiên nhiên, do quá ỷ vào sức mạnh của máy móc. Bằng trực giác và mẫn cảm của mình, bằng những lo âu cho số phận con người, những người sáng tạo văn học nghệ thuật đã cố gắng lên tiếng cảnh báo nhân loại về sự diệt vong một khi không biết sống hòa điệu cùng tự nhiên, vũ trụ. Harry Martinson đã viết hẳn một thiên sử thi mới nhằm nhìn lại con người trong thời gian và không gian, như phụ đề của Aniara đã nói rõ. Hơn nửa thế kỷ đã đi qua trang viết của nhà thơ và những điều ông lo sợ cho con người đang ngày càng đáng lo sợ hơn. Môi trường, không khí, cảnh vật vẫn tiếp tục bị ô nhiễm và hủy hoại. Con người ngày càng trở nên cằn khô và độc ác hơn, dễ bị kích thích thú tính, còn nhân tính bị xói mòn. Martinson từng nói “sự độc ác của không gian thua xa sự độc ác của con người”. Ông gọi con người là “nhà vua của đống tro bụi”. Đây là di chúc tinh thần của nhà thơ Thụy Điển truyền cho chúng ta: “Sự thần bí vĩnh hằng của bầu trời sao và những điều kỳ diệu của bộ máy thiên thể là quy luật chứ không phải phúc âm ban phát. Lòng nhân từ lớn lên trên nền tảng cuộc sống”.
Kỷ niệm ngày Môi trường thế giới năm nay ta hãy thử đặt mình lên con tàu Aniara bằng những câu thơ của Harry Martinson qua bản chuyển thơ của nhà thơ Hoàng Hưng để chia sẻ cùng thi nhân nỗi lo con người và vũ trụ, và để ý thức được trách nhiệm của mỗi người chung tay giữ gìn bảo vệ mẹ Trái đất.
PHẠM XUÂN NGUYÊN