Ngày 29-12, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Đức Trung, cựu cảnh sát giao thông đã bắt cóc cháu bé 7 tuổi ở Hà Nội.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận định có đủ căn cứ khẳng định bị cáo phạm tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trung 20 năm tù.
Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô; ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.
Tại phiên tòa, bị cáo Trung thừa nhận hành vi sai phạm của mình đúng như cáo trạng đã truy tố.
Cựu cảnh sát giao thông khai, ngày 13-8, bị cáo đi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Lý do là trước đó đã vay nợ nhiều người, không còn có khả năng trả nợ, bị chủ nợ thúc ép nên nghĩ quẫn.
Khi xuống Hà Nội, bị cáo đi nhiều nơi, sau đó xác định đến khu đô thị Vinhomes Việt Hưng, Long Biên, là nơi có nhiều gia đình có điều kiện sinh sống.
Do không trộm cắp được, đến 18 giờ ngày 13-8 thì bị cáo quay trở về nhà. Đến 11 giờ ngày 14-8, bị cáo tiếp tục quay trở lại Hà Nội, đi quanh khu đô thị Vinhomes và Việt Hưng, nhưng không trộm cắp được.
Lúc đó, do chủ nợ thúc ép nhiều mà không trộm cắp được nên Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc. “Lúc đó bị cáo nghĩ các cháu không có khả năng chống trả” - bị cáo Trung nói.
Bị cáo phát hiện cháu P đạp xe một mình trong khu đô thị, quan sát không có ai thì nảy sinh ý định hành vi vi phạm bắt cóc cháu P. Bị cáo dừng xe lại, hỏi đường; cháu dừng xe lại trả lời thì bị cáo dùng tay kéo cháu lên xe…
Về quá trình bắt cóc cháu P, bị cáo Trung khai như cáo trạng đã nêu. Bị cáo gọi điện cho chị H, mẹ cháu bé và yêu cầu đưa 15 tỉ đồng, không được báo công an.
Khi gọi điện, bị cáo Trung có nói nếu báo công an sẽ không được gặp lại con. “Thực chất câu nói của bị cáo mục đích dọa gia đình sợ không báo công an và đưa tiền chuộc. Bị cáo không có ý định hại cháu bé” - bị cáo Trung khai.
Quá trình gọi điện thoại đòi tiền chuộc, bị cáo Trung tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường ở Sóc Sơn, đường đê Long Biên… mục đích để tránh sự kiểm soát của công an.
Khi bắt cháu P lên xe, bị cáo khống chế, trói tay cháu và không làm gì nhưng có giơ súng dọa cháu: Nếu không ngoan sẽ không được về gia đình.
Lúc bắt cóc cháu P, thời điểm đưa cháu lên xe cháu rất hoảng sợ. Sau đó bị cáo không làm phiền cháu bé thì cháu bé nằm ngủ được.
Đến 23 giờ, chị H thông báo có 13 tỉ đồng thì bị cáo đồng ý lấy khoản tiền này và hướng dẫn chị H đi lên cầu Thanh Trì, theo nhiều tuyến đường đến Khu công nghiệp Đồng Văn, xã Duy Tiên, Hà Nam.
Lúc gặp chị H, bị cáo Trung yêu cầu chị H xách túi tiền xuống xe của bị cáo nhưng chị H muốn gặp cháu P trước rồi chuyển tiền cho bị cáo. Chị H để túi tiền ở dưới đất, bị cáo điều khiển xe đi lên và lấy túi tiền cho vào sàn xe. Rồi bị cáo thả cháu P và đánh xe đi. Nhưng đi khoảng vài trăm mét thì bị cáo bị bắt.
Trả lời câu hỏi của HĐXX nếu con bị cáo bị bắt cóc thì bị cáo thấy thế nào, bị cáo Trung nói rằng con của mình 2 tuổi, bị cáo cũng rất thương con, nếu con bị bắt cóc bị cáo sẽ rất hoảng sợ.
HĐXX nhấn mạnh bị cáo học và công tác trong ngành công an, đã được theo học chương trình bài bản, vào ngành 12 năm. “Bị cáo là công an, lại làm thế này, bị cáo thấy dư luận phẫn uất hơn người bình thường không, bị cáo làm xấu đi hình ảnh của mình và của ngành công an”.
Bị cáo Trung nghẹn ngào nói rằng bản thân rất hối lỗi, rất hối hận, gia đình bị cáo rất buồn.