Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn: Đừng vội đưa tôi lên... thớt

Chưa xác nhận thông tin “làm đạo diễn bộ phim "Thái tổ Lý Công Uẩn", đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nói: Đừng vội đưa tôi lên thớt. “Công luận đã có công chặn đứng những dự án như Khách sạn Hà Nội Vàng, nhưng đừng coi dự án phim "Thái tổ Lý Công Uẩn" là một thứ dự án như thế!”.
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn.

Bộ phim lịch sử kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội "Lý Công Uẩn" đang nhận được sự quan tâm lớn của mọi tầng lớp xã hội.

Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn đang là một trong những ứng viên của dự án này, nhưng anh lại phát ngôn khá nhiều, thậm chí tranh cãi cả về trang phục với nhà sử học Lê Văn Lan. Nhiều người cho rằng, anh đang PR cho dư luận ủng hộ mình trong vị trí đạo diễn của dự án phim có kinh phí hơn 10 triệu USD này.

Trước đó, anh cũng là đạo diễn bộ phim "Ký ức Điện Biên" - "phim triệu đô" đầu tiên của điện ảnh Việt Nam gây nhiều tranh cãi. Nhưng Đỗ Minh Tuấn có cách biện giải của riêng mình. Anh cho rằng, 10 triệu USD không có gì là quá lớn và những người thực hiện dự án phải tin nghệ sỹ thì bộ phim sẽ kịp ra mắt đúng vào giữa năm 2010 như đã ấn định, chứ không có gì là chuyện hoang đường...

- Hà Nội chính thức đặt đồng hồ đếm ngược. Chỉ còn 1000 ngày nữa là tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng bộ phim "Thái tổ Lý Công Uẩn" có anh dự phần chưa đưa vào sản xuất, anh thấy nó có kịp tiến độ không?

- Mấy năm qua dự án này chập chờn như con chim bói cá cứ lượn mãi lượn mãi trên đầu các hội đồng nên phí khá nhiều thời gian vì tiêu chí và tổ chức chưa nhất quán, lại phải chạy theo trí tưởng tượng lông bông của xã hội về chuyện làm phim. Từ 6 tháng nay, sau khi được đưa về Hãng phim truyện Việt Nam, nó đã có hình hài rồi. Thời gian không còn là bức xúc hàng đầu như trước đây nữa.

Bởi vì sự chuẩn bị quan trọng nhất cho một bộ phim, cho hình tượng nhân vật Lý Công Uẩn là sự chuẩn bị trong cảm xúc. Cái cần cho dự án là sự chín muồi về cảm xúc và hình tượng, thì tôi tự thấy cảm xúc của chúng tôi đã khá chín muồi. Khi chủ động được cảm xúc hình tượng thì đó là đầu mối quan trọng để nối những đầu mối khác lại. Có thể nói, thời gian không phải là nhiều, nhưng vẫn là đủ.

- Chúng ta đã có tiền dự án nhưng trong tay chúng ta chưa có gì cả, từ trường quay, bối cảnh cho đến cả phục trang. Nếu xem phác thảo thì tôi thấy còn quá nhiều việc phải làm, từ xây thành quách cho đến phục dựng trang phục. Mới phác thảo đã cãi vã quá nhiều. Vậy thì chờ đến khi ngã ngũ rồi, liệu cái cảm xúc nghệ sỹ trong anh có bị nguội lạnh hay không?

- Cái câu hỏi này làm tôi cảm động vì xã hội đã quan tâm đến một thứ lâu nay ít được để ý là cảm xúc nghệ sỹ. Đúng là có cảm xúc đã khó mà giữ cảm xúc còn khó hơn. Phải có niềm tin vào nghệ sỹ. Và phải phân biệt rõ, đây không phải là phục hiện bảo tàng, hay phim tài liệu về chuyện dời đô.

Đây là bộ phim để khắc họa một nhân cách văn hoá, một tư tưởng của một vị vua khai sáng văn hoá Thăng Long. Và hơn thế, một con người mà kế sách trị nước có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành tính cách cộng đồng và truyền thống tâm linh của người Việt. Tới giờ, những người tham gia dự án đã dần dần đưa ra được một diện mạo bộ phim trong tương lai.

- Tại sao anh chỉ là một trong những ứng viên, nhưng dường như anh xuất hiện hơi nhiều, để tạo tiền hô hậu ủng cho dự án của riêng mình sao?

- Thực ra thì tôi đã có thời gian dài quên dự án, lo làm phim truyền hình dài tập. Nhưng sau khi người ta nghe thông tin anh Lưu Trọng Ninh đã đi chọn diễn viên, báo chí mới khai thác tôi. Và tôi bị lôi vào, thành một lỗ khóa để nhìn dự án và làm nhân chứng cho những scandal và là sợi dây để lôi dự án ra ánh sáng. Tôi phải trả lời cho mọi người hiểu đúng vị thế của dự án, tránh ngộ nhận.

Tất nhiên, tôi cũng có đưa những thông điệp của mình vào. Tại sao những người ngoài cuộc có quyền khai thác xào xáo những vấn đề vẽ rắn thêm chân rất nhiều, còn những người trong cuộc như tôi lại không được quyền nói? Tôi nói nhiều vì cái vị thế của tôi nó hơi éo le phức tạp. Nếu tôi muốn vận động sự ủng hộ thì nên im lặng trên báo chí và đi đến từng người có quyền lực chứ!

- Nhưng chính anh cũng có phần lo sợ dự án sẽ bị chia năm xẻ bẩy và anh sẽ phải gánh chung công việc với người khác, không được toàn quyền. Thực tế, điện ảnh thế giới cũng thấy những bộ phim thành công từ bộ đôi đạo diễn đó chứ. Vậy sao anh lại nói, "gà cúng phải để cả con" để nói về công việc đạo diễn của dự án này?

- Chỉ có ai ảo tưởng, ngây thơ mới nghĩ mình sẽ được giao đạo diễn một mình. Tôi đòi "gà cúng để nguyên con" nghĩa là đòi hỏi về sự nhất quán, nguyên khối của hình tượng điện ảnh, nhiều đạo diễn nhưng phim phải có thống nhất về tư tưởng và phong cách. Một dự án bị cắt xẻ ra chỉ để chia nhau về kinh tế thì hình tượng nhân vật sẽ bị phá vỡ, "gà cúng" sẽ không còn nguyên con.

Nói là lớn, so với nước ngoài thì chẳng lớn gì đâu, phim hạng bét của Hàn Quốc nó cũng phải đầu tư 3 triệu USD sản xuất và 6 triệu USD quảng cáo (?!) Thế thì phim này cứ cho là 10 triệu USD thì cũng chỉ bằng phim hạng bét của Hàn Quốc chứ có gì mà ghê gớm.

- Không biết ngẫu nhiên hay sắp đặt, Đỗ Minh Tuấn đều có mặt trong những dự án phim kỷ niệm, những dự án lớn và được đầu tư nhiều tiền nhất và là tâm điểm của dư luận. Tại sao?

- Tại vì tôi không sợ phim lịch sử, tôi dám đương đầu với những bài toán khó và phim lịch sử cũng có thể là phim nghệ thuật. Làm phim lịch sử ở Việt Nam là một bài toán khó.

Vì thứ nhất, xã hội vẫn cho rằng phim lịch sử không thể thu hồi vốn nên sẽ bị lãng phí.

Thứ hai là vẫn tồn tại một quan niệm hết sức méo mó và bệnh hoạn rằng, làm phim kỷ niệm là một cơ hội làm ăn, tiền lớn đồng nghĩa với ăn chia lớn.

Thứ ba là làm phim chính trị đồng nghĩa với việc có thể sẽ mất rất nhiều bạn, có thể bị chính những người đặt hàng tôi quay lưng lại.

Cái khó thứ tư là có một số người nhập nhèm đánh đồng việc sáng tạo một sản phẩm văn hóa có tác động vào xã hội với việc làm ra một sản phẩm giải trí để thu tiền. Có những thứ không thể tính bằng việc thu được bao nhiêu tiền...

- Tôi tin rằng Nhà nước không tiếc tiền đầu tư cho điện ảnh. Nhưng cũng như các bậc cha mẹ có trách nhiệm đều muốn biết cho con mình tiền học thêm nhưng phải kiểm tra xem nó có mang đi chơi games hay không. Khi "Ký ức Điện Biên" được sản xuất nó là bộ phim kinh phí lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam và người ta đặt quá nhiều hy vọng rồi thất vọng vì bộ phim không như họ tưởng tượng. Phải chăng chúng ta còn thiếu năng lực làm phim lịch sử, chúng ta thiếu công nghệ, nên khán giả mới ồn lên dư luận rằng, đây là một sự tham nhũng trong điện ảnh?

- Tôi thích sự đàng hoàng trong câu hỏi này vì có những người hay viết báo kiểu ám chỉ để lén lút bôi nhọ và vu cáo. Nói rằng khán giả thất vọng với phim là không đúng. Khi "Ký ức Điện Biên" vừa ra có 20 bài báo khen, khán giả ở Điện Biên và một số nơi khác đã khóc, đại biểu Quốc hội ca ngợi và đạo diễn Việt Linh cũng nói nên đưa vào giảng dạy việc làm phim trong nhà trường.

- Tôi nghĩ ngay sau khi những phát biểu này của anh xuất hiện, anh sẽ phải trả lời rất nhiều những phản hồi của khán giả đấy...

- Nhưng phản hồi không được nặc danh. Tôi sợ những người thiếu lương thiện, chưa xem mà đã chê bai và đánh hội đồng phim...

- Sở dĩ hơi có cái nhìn khe khắt "mẹ chồng" với phim của anh vì anh đang dùng tiền của Nhà nước. Còn nếu như các hãng tư nhân, họ có bỏ cả mấy chục triệu USD cũng là chuyện của họ vì đó là máu thịt của họ, họ thua thì chỉ thua của họ thôi. Còn anh, nếu thua thì anh trốn vào việc phim kỷ niệm mà không hề bị bắt lỗi...

- Tôi là người làm phim có khán giả. Các phim "Thằng Cuội", "Tôn Ngộ Không đến Việt Nam" của tôi chiếu 4-5 suất mỗi ngày thời đó. Phim "Đón khách" đã đứng trong top 10 phim ăn khách năm 1997. Nhưng một phim kinh doanh khác với một phim kỷ niệm.

Sự thành công của phim kỷ niệm không tính bằng doanh thu mà bằng lượng người xem. "Ký ức Điện Biên" đã được chiếu cho hơn 2 triệu lượt người xem trong nước, đã tham dự một số LHP quốc tế và bán bản quyền được cho 5 nước châu á. Có phim nghệ thuật hay phim kỷ niệm nào của ta đạt hiệu quả như thế?

- Hãy nói một chút về những bộ phim của anh. Anh từng nói phim của anh về bản chất là nói về nỗi đau và sự tử tế của con người. Tôi nhận ra điều ấy ở "Thằng Cuội", "Hoa của trời", "Vua bãi rác". Còn "Ký ức Điện Biên" thì có thể nó... đồ sộ quá, tôi không nhận ra...

- Trong "Ký ức Điện Biên" có những nỗi đau rất sâu và rất tinh tế: nỗi đau mất mát của cuộc chiến đấu giữ đất giữ nước, giữ người. Đại loại như thế.

- Còn "Lý Công Uẩn"?

- Đó là nỗi đau của một người chồng, người cha và một ông vua. Tôi muốn thể hiện những nỗi đau rất con người. Tuy nhiên, hiện nay kịch bản được duyệt không đi theo hướng đó, nhưng nó vẫn là một kịch bản hay.

- Tôi thấy thương cho những bộ phim lịch sử Việt Nam vì chúng ta không có phương tiện, ngựa chiến như ngựa ô và những ông quan đánh võ như tập dưỡng sinh. Chúng ta có nên trồng cỏ, nuôi ngựa, tập gươm đao trước khi anh định làm phim 5 năm, thậm chí là 10 năm?

- Ta có thể thuê dịch vụ của nước ngoài. Nếu không làm gì cả thì bao giờ có bước đầu tiên? Nếu làm chúng ta sẽ có được một bước chuẩn bị cho những bộ phim sau tốt hơn, ít nhất là về kinh nghiệm.

- Nhưng nếu chúng ta rèn luyện kỹ thì đánh trận đỡ hao quân chứ? Chuẩn bị tốt phim hay hơn và cũng đỡ dùng tiền phung phí hơn?

- Thế anh có nghĩ rằng, nếu chúng ta đang quay cảnh nhảy dù chẳng hạn, nhưng một tờ báo đặt ra hồ nghi về sự thành công của bộ phim và bộ đội ngừng lại không diễn nữa, máy bay không được cất cánh. Chúng ta đã có tiền lệ như thế. Thế thì chất lượng nó còn phụ thuộc vào chất lượng của công luận nữa.

- Anh đừng trách công luận nếu anh đã chuẩn bị tốt và anh đủ tài...

- Dự án này nó bị chậm chính là do công luận. Sau khi kịch bản của Thiên Phúc được duyệt, Báo Thanh Niên "phang" một bài và Hà Nội phải trình lại một năm để tham góp thêm trí tuệ, chỉnh sửa, thay đổi.

- Tại sao anh không nghĩ rằng chính nghệ sỹ và những người chỉ đạo dự án mất lòng tin ở nhau?

- Tôi nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một xã hội cụ thể và học cách phối hợp với nhau trong nền công nghiệp điện ảnh nhưng thiếu hẳn một khoa học tổ chức xã hội đủ trình độ theo kịp. Chúng ta là những người phương Đông duy cảm duy tình nên chúng ta phải khắc phục một chút.

- Tôi xin lỗi vì đưa ra một giả thuyết tồi, nhưng giả sử rằng đến năm 2010, bộ phim "Lý Công Uẩn" của anh sẽ không thành công và sẽ gặp phản ứng gay gắt như với "Ký ức Điện Biên"?

- Đừng vội đưa tôi lên thớt như vậy vì tôi đã được quyết định giao làm đạo diễn đâu! Nhưng nếu được làm, tôi nghĩ đến năm 2010 thì những dư luận kiểu tự tạo nên những "bóng ma" để phê phán như với phim "Ký ức Điện Biên" sẽ không còn nữa! Công luận đã có công chặn đứng những dự án như Khách sạn Hà Nội Vàng, nhưng đừng coi dự án phim "Thái tổ Lý Công Uẩn" là một thứ dự án như thế! Vì nó sẽ góp phần mở rộng thêm cảnh quan tâm linh của đất Thăng Long.

- Xin cảm ơn anh!

Theo CAND

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới