Đặt KPI "hàn gắn hôn nhân" cho thẩm phán: Nên cân nhắc nhiều mặt!

(PLO)- Giúp đương sự buông tay nhau trong sự tôn trọng và bình yên, đó cũng là thành công của tòa; nếu đặt ra chỉ tiêu hàn gắn thì vô tình tạo áp lực cho thẩm phán, có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng xét xử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại nghị trường ngày 9-12, đại biểu Nguyễn Minh Tâm (đoàn Quảng Trị) đề cập đến thực trạng xã hội đáng chú ý là vấn đề ly hôn trong nước. Bà dẫn số liệu tỉ lệ ly hôn mỗi năm ngày càng tăng. Theo Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới (cơ quan nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) công bố năm 2024, Việt Nam có hơn 60.000 vụ ly hôn mỗi năm, chiếm khoảng 30% số cặp kết hôn.

Theo bà Tâm, hòa giải thành trong ly hôn là mục tiêu quan trọng để kéo giảm bền vững tình trạng ly hôn. Bà đề nghị nghiên cứu xây dựng một chỉ tiêu cụ thể về “hòa giải đoàn tụ thành công” trong các vụ án ly hôn để gắn trách nhiệm cơ quan xét xử và phản ánh đúng chất lượng hòa giải.

Tuy nhiên, đề xuất này nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ bạn đọc; phần lớn bày tỏ sự băn khoăn hoặc không đồng tình với việc áp đặt chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPI) cơ học này.

Nhiều ý kiến ủng hộ việc đặt chỉ tiêu hòa giải nhưng cho rằng không nên chỉ giới hạn ở việc hoà giải đoàn tụ thành công, mà cần bao gồm cả hòa giải thuận tình ly hôn. Khi nhận thấy mâu thuẫn đã trầm trọng, thẩm phán sẽ chuyển hướng sang giúp các bên tìm tiếng nói chung để chia tay trong êm đẹp.

Đặt ra chỉ tiêu, có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng xét xử

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Ủ Thị Bạch Yến, nguyên Thẩm phán TAND TP.HCM, cho rằng việc đặt ra chỉ tiêu hòa giải đoàn tụ thành công đối với vụ án hôn nhân là không phù hợp thực tế.

Không nên xem là yếu tố bắt buộc trong đánh giá thi đua

Hoà giải đoàn tụ thành công hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thẩm phán phải nắm bắt chính xác nguyên nhân cơ bản của mâu thuẫn; từ đó tháo gỡ xung đột cũng như phân tích tác động tiêu cực của ly hôn để vợ chồng cân nhắc. Tuy nhiên, nhiều vụ, các bên không chia sẻ với thẩm phán nguyên nhân thật sự của ly hôn.

Hòa giải để vợ chồng đoàn tụ có ý nghĩa sâu sắc, là vấn đề cốt lõi mà Luật Hôn nhân và Gia đình hướng tới. Tuy nhiên, vì không phải mâu thuẫn hôn nhân nào cũng có thể hòa giải được, nên chỉ tiêu này không nên xem là yếu tố bắt buộc trong đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

ThS ĐẶNG THỊ HOÀI, Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

Bà Bạch Yến lý giải, việc kết hôn là tự nguyện, ly hôn là quyền. Tòa án là cơ quan giúp người dân thực hiện quyền đó.

Số lượng các cặp vợ chồng ly hôn tăng cao do nhiều yếu tố, không có cơ sở để đánh giá do chất lượng hòa giải tại tòa.

Luật đã quy định rõ hòa giải là thủ tục bắt buộc đối với vụ án dân sự, trong đó có hôn nhân và gia đình. Số vụ hòa giải thành từ lâu đã là một trong những chỉ tiêu thi đua của các cá nhân, đơn vị trong ngành. Đây là động lực đủ để thẩm phán nỗ lực trong công tác này.

"Nếu thấy hôn nhân không thể hàn gắn thì buộc phải đồng ý cho họ ly hôn chứ không thể ép buộc. Việc cố tình kéo dài thời gian hòa giải có thể gây ra tác dụng ngược, tạo sự nghi ngờ cho đương sự, khi đó chính thẩm phán là người bị ảnh hưởng" - bà Bạch Yến nói.

Đồng quan điểm, Luật sư Lê Dũng (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhìn nhận vấn đề ở góc độ pháp lý. Kết hôn, ly hôn là quyền của công dân khi đáp ứng đủ một số điều kiện theo quy định. Luật cũng quy định rõ quy trình giải quyết một vụ án về hôn nhân và gia đình, trong đó có thủ tục bắt buộc là hòa giải. Chất lượng hòa giải như thế nào cũng rất khó cân đo đong đếm. Nếu đặt chỉ tiêu "hoà giải đoàn tụ thành công" thì dễ dẫn đến rủi ro về pháp lý như cản trở quyền tự do cá nhân; rủi ro về thành tích ảo khi hòa giải thành trên giấy tờ nhưng về nhà vẫn ly thân, bạo hành...

"Giúp đương sự buông tay nhau trong sự tôn trọng và bình yên, đó cũng là thành công của tòa. Nếu đặt ra chỉ tiêu thì vô tình tạo áp lực cho thẩm phán, có thể sẽ ảnh hưởng đến chất lượng xét xử" - luật sư Lê Dũng lo ngại.

kpi hôn nhân.jpg
Ảnh minh họa/AI

KPI không phải để chạy theo thành tích

Nhiều ý kiến ủng hộ việc đặt chỉ tiêu hòa giải nhưng cho rằng không nên chỉ giới hạn ở việc hoà giải đoàn tụ thành công, mà cần bao gồm cả hòa giải thuận tình ly hôn. Khi nhận thấy mâu thuẫn đã trầm trọng, thẩm phán sẽ chuyển hướng sang giúp các bên tìm tiếng nói chung để chia tay trong êm đẹp.

Thay vì "vạch áo cho người xem lưng", tranh chấp gay gắt về tài sản hay quyền nuôi con, các đương sự được định hướng để tự thỏa thuận các vấn đề này một cách văn minh. Dù không đạt kết quả đoàn tụ, nhưng việc giúp họ dành cho nhau sự tôn trọng sau ly hôn cũng là thành công, giúp giảm tải áp lực án tồn đọng cho hệ thống tư pháp.

Luật sư Trần Thị Kim Quyền (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng khi áp chỉ tiêu, thẩm phán sẽ có thêm động lực hòa giải. Theo bà, khi thẩm phán hòa giải thành một cuộc hôn nhân thì thêm một gia đình được hàn gắn.

Nhiều lá đơn ly hôn được nộp trong cơn nóng giận. Hòa giải tạo ra một khoảng lặng, một không gian đối thoại an toàn để hai bên bình tĩnh nhìn nhận lại; phân biệt được đâu là mâu thuẫn không thể hàn gắn và đâu chỉ là khủng hoảng tạm thời. Thực tế, nhiều cặp đôi sau khi được Thẩm phán phân tích thấu tình đạt lý đã nhận ra họ vẫn còn yêu nhau và rút đơn. Đây là sự hồi sinh thực sự của một tế bào xã hội.

KPI đặt ra cho thẩm phán không phải là tạo áp lực để họ chạy theo thành tích mà mục đích cốt lõi vẫn là nỗ lực hàn gắn hôn nhân.

"Cái tôi thời nay quá lớn. Chính người thẩm phán sẽ dung hòa hai bên để lắng nghe, thấu hiểu. Vì vậy, chỉ tiêu thi đua không phải là áp lực thành tích ảo, mà mục đích cốt lõi là thúc đẩy sứ mệnh hàn gắn gia đình" - luật sư Kim Quyền chia sẻ.

Ai đó có thành tích hòa giải thành, còn tôi thêm thương tích trong hôn nhân

Tôi đặt bút ký vào biên bản chấp nhận đoàn tụ không phải vì tình yêu đã sống lại mà là do tôi đã kiệt sức. Những buổi hoà giải, chị thẩm phán luôn khéo léo đánh vào điểm yếu duy nhất của tôi: đứa con trai 6 tuổi.

Hôm đó, chị nói: "Anh chị ly hôn thì bé sẽ ra sao khi Tết này phải chạy sô hai nhà? Thôi thì mỗi người nhịn một chút, về đóng cửa bảo nhau". Tôi nhìn sang chồng, anh ấy im lặng. Sự im lặng đó, cộng với nỗi sợ làm tổn thương con, đã khiến tôi gật đầu. Tôi rút đơn, không phải vì tin rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc, mà vì tôi không đủ can đảm để trở thành "tội đồ" phá vỡ gia đình.

Chúng tôi lại sống chung một nhà; vẫn bất đồng quan điểm nuôi dạy con, vẫn không tha thiết gì nhau, và cả những tổn thương từ lời nói xúc phạm… Nhưng chúng tôi hạn chế nói với nhau và hạn chế nói về nhau. Bữa cơm diễn ra trong tiếng tivi hoặc tiếng lướt điện thoại. Đêm xuống, ai về phòng nấy. Đó là thứ bạo hành lạnh đáng sợ hơn cả đòn roi.

Nhìn tờ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, tôi thấy chạnh lòng. Với Tòa án, trường hợp của chúng tôi là một con số đẹp trong báo cáo tổng kết cuối năm về thành tích hòa giải. Nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín của ngôi nhà này, tờ giấy đó vô nghĩa. Nó chỉ ràng buộc chúng tôi về mặt pháp lý, còn về mặt tình cảm, sợi dây kết nối đã đứt từ lâu rồi. Chúng tôi đang diễn vai một gia đình hạnh phúc để làm hài lòng cha mẹ hai bên và xã hội.

Trẻ con rất nhạy cảm. Con trai tôi đang lớn lên trong sự dè dặt, học cách nhìn sắc mặt cha mẹ để sống. Đó đâu phải là môi trường lành mạnh!

Một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại để đạt chỉ tiêu hay để giữ thể diện là một bi kịch kéo dài. Chúng ta không nên cổ súy ly hôn, nhưng chúng ta cần tôn trọng sự thật rằng: Khi ngôi nhà không còn là tổ ấm, việc cố gắng trát vôi để che đi những vết nứt càng khiến ngày sụp đổ trở nên đau đớn hơn mà thôi.
Hòa giải chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó giúp người ta hiểu nhau hơn, chứ không phải là giúp người ta chịu đựng nhau giỏi hơn.

Chị TAĐ (TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm