Đề xuất người dưới 18 tuổi được hiến tạng sau khi chết để cứu bệnh nhi

(PLO)- Bộ Y tế đề xuất nhiều thay đổi quan trọng trong Luật hiến, ghép mô tạng nhằm tăng nguồn tạng hiến hợp pháp, giảm chi phí điều trị và mở thêm cơ hội sống cho bệnh nhân.

Sau hơn 19 năm thi hành, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đã bộc lộ nhiều bất cập, tạo ra những khoảng trống pháp lý ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và túi tiền của người dân.

Dự thảo Luật sửa đổi đang được Bộ Y tế xây dựng nhằm giải quyết nghịch lý thiếu hụt tạng ghép, giảm gánh nặng kinh tế cho người bệnh, mở ra cơ hội sống cho các bệnh nhi.

Gánh nặng hàng trăm triệu đồng trong ngành ghép tạng

Theo báo cáo của Bộ Y tế, mặc dù y học ghép tạng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng thực tế đang tồn tại một nghịch lý lớn: Nguồn tạng chủ yếu đến từ người cho sống, chiếm đến 91,4%, trong khi số lượng ca ghép từ người hiến chết não lại rất thấp. Nhu cầu ghép tạng hiện nay là rất lớn với ước tính khoảng 8.000-9.000 người cần ghép thận, 10.000 người cần ghép gan và 1.000 người cần ghép tim.

Sự mất cân đối cung - cầu này đã hình thành nên thị trường mua bán tạng bất hợp pháp hay "chợ đen", gây ra nhiều bi kịch cho người bán tạng.

Các đối tượng phạm tội hoạt động theo băng nhóm, lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận người mua bán một cách bí mật, che giấu mục đích thương mại dưới danh nghĩa nhân đạo, hỗ trợ thuốc men, điều trị phục hồi sức khỏe.

Khả năng tìm được tạng hợp pháp quá hiếm hoi khiến hầu hết người cần ghép tạng phải tìm đến các đường dây cung ứng "chui".

Hệ lụy của việc thiếu tạng ghép không chỉ dừng lại ở góc độ pháp lý mà còn là gánh nặng về kinh tế - xã hội đối với người dân. Hiện, cả nước có khoảng 30.000 người bệnh thận mạn tính đang chạy thận nhân tạo, với chi phí điều trị trung bình khoảng 135 triệu đồng/người/năm, trong đó ngân sách Nhà nước (thông qua BHYT) phải chi trả khoảng 31 triệu đồng.

Người bệnh phải mất trung bình từ 4-8 tiếng/tuần để đi chạy thận, khiến họ hoặc doanh nghiệp bị mất thu nhập tối thiểu từ 9-18 triệu đồng/năm do giảm năng suất lao động. Thậm chí, người nhà đi cùng chăm sóc cũng bị mất thu nhập từ 540.000- hơn 1 triệu đồng/tuần do phải nghỉ việc.

Trong khi đó, chi phí điều trị cho một ca đã ghép thận là khoảng 111 triệu đồng, giúp giảm chi phí điều trị chung khoảng 24 triệu đồng/năm, Thực tế nghiên cứu cho thấy, đa số người bệnh sau khi được ghép tạng đều cải thiện rõ rệt về thể chất, tinh thần, có thể tự chủ đi lại, chỉ cần khám định kỳ 1 tháng/lần, trở lại sinh hoạt bình thường và giảm hẳn gánh nặng chăm sóc cho gia đình.

Đội ngũ y, bác sĩ cúi đầu tri ân người hiến trước khi tiến hành phẫu thuật lấy tạng tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh). Ảnh: BVCC

Luật hiện hành bộc lộ nhiều bất cập

Theo Bộ Y tế, một trong những điểm nghẽn lớn nhất của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác hiện nay là quy định chỉ người từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể sau khi chết. Rào cản này khiến nhiều trường hợp người dưới 18 tuổi không may chết não, dù gia đình mong muốn hiến tặng tạng để cứu người nhưng y bác sĩ không thể thực hiện.

Hậu quả là hàng trăm bệnh nhân nhi suy tạng đang mòn mỏi chờ ghép để duy trì sự sống. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bình quân hằng năm có hơn 20 ca chờ ghép gan, 40 ca chờ ghép thận; Bệnh viện Nhi đồng 2 có hơn 80 bệnh nhi suy thận mạn giai đoạn cuối.

Trong khi đó, về mặt y học, tạng của người hiến dưới 18 tuổi có kích thước phù hợp và ưu việt hơn về nhân trắc học đối với trẻ em nhận tạng, giúp đạt hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí chăm sóc và phục hồi.

Do đó, Bộ Y tế đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được quyền hiến mô, bộ phận cơ thể, hiến xác sau khi chết nhưng bắt buộc phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ hợp pháp.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề xuất siết chặt quy định đối với người hiến khi còn sống.

Luật hiện hành cho phép công dân từ đủ 18 tuổi được hiến tạng sống. Tuy nhiên, thanh niên từ đủ 18 tuổi đang trong giai đoạn phát triển thể chất, chưa ổn định nghề nghiệp và thu nhập nên rất dễ bị lợi dụng. Việc hiến tạng quá sớm dẫn đến nguy cơ suy giảm sức khỏe, người lao động mất việc làm, tạo gánh nặng y tế cho gia đình và xã hội.

Do đó, dự thảo quy định người hiến tạng sống cho thành viên gia đình phải từ đủ 18 tuổi trở lên; người hiến sống cho người không phải thành viên gia đình (hiến vô danh) phải từ đủ 25 tuổi trở lên.

Ngoài ra, Luật hiện hành quy định việc lấy mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết chỉ được áp dụng với đối tượng duy nhất là người đã được xác định "chết não". Bộ Y tế nhận định quy định này đã tước đi cơ hội sống của rất nhiều bệnh nhân suy tạng. Trên thực tế, về mặt y khoa, dù là chết não hay chết tuần hoàn thì bản chất đều là tình trạng người bệnh không thể sống lại được.

Nhiều trường hợp người bệnh rơi vào tình trạng chết tuần hoàn, gia đình mong muốn được hiến tạng của người thân để cứu người, nhưng các bác sĩ phải từ chối vì luật chưa cho phép. Điển hình như tại Bệnh viện Việt Đức, mỗi năm có khoảng 200 trường hợp người bệnh đang được hồi sức chờ đánh giá chết não thì đột ngột suy tuần hoàn, ngừng tim, khiến nguồn tạng hiến tiềm năng bị lãng phí hoàn toàn.

Trong khi đó, trên thế giới, việc lấy tạng từ người hiến chết tuần hoàn đã được triển khai từ thập niên 1990 và ngày nay đã trở thành một nguồn cung tạng đặc biệt quan trọng tại nhiều quốc gia.

Để tháo gỡ nút thắt này, dự thảo bổ sung quy định cho phép lấy mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết đối với người đã được xác định là chết tuần hoàn.

Để đảm bảo quy trình y khoa diễn ra nghiêm ngặt, minh bạch nhưng vẫn theo kịp tốc độ phát triển của y học thế giới, dự thảo quy định các nguyên tắc cốt lõi và giao trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xác định chết tuần hoàn.

Kể từ ca ghép thận đầu tiên được thực hiện thành công vào năm 1992, đến nay ngành y tế đã có nhiều kỹ thuật khó như ghép đa tạng, ghép tim đồng thời được triển khai thành công, đưa trình độ ghép tạng của Việt Nam được đánh giá tiệm cận với nhiều nước tiên tiến.

Tính đến năm 2025, cả nước đã có trên 10.878 ca ghép tạng được thực hiện. Riêng trong hai năm gần đây, tốc độ tăng rất ấn tượng khi năm 2024 ghép được 1.212 ca và năm 2025 ghép được 1.368 ca.

Việc vận động hiến tạng cũng mang lại kết quả khả quan với hơn 177.000 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời, trong đó riêng năm 2024 và 2025, số lượng đã đạt khoảng 50.000 người mỗi năm, cao hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới