Islamabad đang vào mùa đông, nhiệt độ ban đêm là 2 độ C và buổi sáng chìm ngập trong sương mù. Từ khách sạn trên đường số 73, khu G9-3, tôi tìm xe buýt đến TP Abbottabad. 98% biển báo giao thông hay các công sở ở đây có hướng dẫn bằng tiếng Anh nhưng ít người nói được tiếng Anh. Có rất ít du khách, người nước ngoài ở Pakistan. Trong 10 ngày lưu lại xứ sở này, tôi chỉ gặp một người Slovaina. Bù lại người dân rất hiếu khách. Một nhóm công nhân kiếm người biết tiếng Anh giúp tôi. Họ bắt giùm tôi chiếc taxi và giải thích: “Giá tuktuk (còn gọi là rickshaws) và giá taxi như nhau, đi taxi cho nhanh để đến bến xe Pir Wadhai, từ đây bắt xe buýt để đi đến TP Abbottabad”.
Ánh mắt, nụ cười bí hiểm
Biết tôi muốn đến thị trấn Bilal, ông bán vé xe kéo tôi lại gần, hỏi nhỏ: “Nói thật đi, có phải là tìm kiếm ngôi nhà cuối đời của ông Bin Laden không?”. Ông ta cười thật to với đôi mắt đầy bí ẩn… Cũng giống các TP Nam Á khác, việc nhồi nhét trên xe thật kinh hoàng, chiếc xe 12 chỗ nhét đến 20 người, chưa kể lượng người đu đeo, ngồi trên mui.
Đường khá xấu, nhỏ hẹp và có nhiều chốt kiểm tra bởi Abbottabad gần với biên giới Afghanistan và Ấn Độ là khu vực nhạy cảm về mặt quân sự. Tôi dựa vào thành lan can bằng sắt của cửa sổ trên xe để ngủ gà ngủ gật. Thỉnh thoảng, mở mắt tôi thấy đoàn xe xếp hàng dày đặc ở lối vào các cây xăng dù còn mở cửa hay đã đóng. Tôi hỏi những người trên xe về chuyện này. Rất may, có anh Alli biết tiếng Anh vui vẻ trả lời: “Pakistan đang mùa đông, xăng dầu hay gas rất quý hiếm. CNG (công ty trực thuộc chính phủ Pakistan cung cấp xăng dầu và gas) sẽ ngưng cung cấp xăng dầu vào ba ngày tới và giá nhiên liệu sẽ tăng vào đầu năm mới. Những bác tài cố gắng đổ đầy trước khi giá tăng. Tuy nhiên, một số cây xăng lại đóng cửa gây nên tình trạng như thế này…”.
Tôi mừng rơn, hỏi thăm về ngôi nhà của Bin Laden. Những đôi mắt của họ bỗng long lên nghiêm trọng. Anh Alli gằn giọng hỏi tôi có thích ông Osama Bin Laden không. Tôi lấp lửng: “Bin Laden nổi tiếng khắp thế giới và mọi người đều biết đến ông ta…”.
Ngôi nhà Bin Laden đã được đập bỏ, nền nhà giờ được người dân giữ gìn như một di tích lịch sử. Ảnh: TL
Tác giả trước ngôi nhà.
Alli dịu giọng chia sẻ: “Đối với người Pakistan, Bin Laden là một vị cha, một vị thánh. Chúng tôi đã không bảo vệ được, để ngài chết trên vùng đất nơi đây. Đó là nỗi đau…”. Tôi cố gắng phân bua: “Abbottabad là TP rất đẹp, tôi muốn đến đó ngắm cảnh. Nếu được phép, tôi muốn có bức ảnh ngôi nhà như là kỷ niệm đẹp với đất nước Pakistan”. Họ lại xì xầm và cái nhìn bớt hằn học hơn. Anh Irshad, một thanh niên Pakistan cùng đi trên xe, nhìn tôi cười bí hiểm.
Ngôi nhà đặc biệt
Xe đến TP Abbottabad sau 3 giờ hành trình… Mọi người cùng xuống xe, tôi lại hỏi thăm đường đến ngôi nhà Bin Laden. Đáp lại là những câu trả lời lạnh lùng: “Không biết”. Anh Irshad ngắt nhẹ vào tay tôi và đi về phía trước. Chờ anh Irshad đi một đoạn, tôi đi theo. Cứ thế anh đi phía trước, tôi lẽo đẽo theo sau.
Qua những khúc đường quanh co, khuất hẳn bến xe, chúng tôi mới đi song song với nhau. Tôi hỏi anh Irshad: “Bạn biết ngôi nhà cuối đời của ông Bin Laden chứ?”. Anh Irshad giải thích: “Đó là ngôi nhà hai tầng nằm ở thị trấn Bilal của TP Abbottabad rộng khoảng 208 m2. Phong tục ở phía Bắc Islamabad gia đình giàu có thường xây một hàng rào bằng gạch. Ngôi nhà đó cũng rào gạch, được cho là của một thương gia vàng bạc người Afghanistan nhưng thời gian ông ta ở Afghanistan nhiều hơn là ở Abbottabad. Chẳng ai biết Bin Laden dọn vào ở khi nào. Nhưng cứ mỗi buổi sáng có chiếc xe màu đen chạy ra và mỗi buổi chiều lại chạy vào. Thời gian còn lại ngôi nhà cứ đóng cửa im ỉm”.
Thấy tôi chú ý, anh Irshad hào hứng kể: “Ngôi nhà chẳng cho ai vào thu rác. Rác được để ngoài cổng và những người dọn rác lại lấy đi. Những nhà gần đó tò mò quan sát, chỉ thấy những đứa trẻ nô đùa ngoài sân. Internet và điện thoại không phát triển ở vùng đồi núi này, có lẽ quân đội Mỹ phát hiện ra ngôi nhà này bởi nó phát sóng và nhận sóng nhiều nhất”. Tôi nôn nóng đề nghị gọi taxi đến đó, anh Irshad nói: “Cam đoan với bạn không taxi nào nhận lời…”. Tôi lần lượt gọi ba chiếc taxi nhưng họ đều từ chối. Anh Irshad gọi taxi và nói chuyện bằng tiếng địa phương, tài xế vẫn lắc đầu, anh Irshad phải cố gắng thuyết phục rất lâu tài xế mới đồng ý.
Lối vào ngôi nhà quanh co như vào một đường làng, qua 3-4 khúc cua ổ gà đầy nước. Xe dừng, tôi hăm hở tiến về ngôi nhà, anh Irshad ngăn lại: “Đừng đến gần, hãy từ xa chụp ảnh và cố gắng càng nhanh càng tốt”. Tôi nấn ná, đưa máy ảnh nhìn ngắm dãy đất trống chỉ còn lại dấu vết nền móng của ngôi nhà, anh Irshad tỏ vẻ tức giận: “Bạn không phải là người bạn tốt. Bạn hứa là chụp một tấm ảnh duy nhất nhưng tại sao ở lại đây khá lâu?”. Xa xa có ba người đàn ông đứng tuổi đang cầm gậy tiến đến chúng tôi với vẻ mặt hậm hực, chúng tôi vội vàng nhanh chóng rút lui. Trên xe, anh Irshad giải thích với tôi: “Hai ngày sau khi người Mỹ tấn công, thông tin mới được công bố. Nhiều người hiếu kỳ đổ xô đến đây. Chính phủ cho đập ngôi nhà đó đi. Xây dựng nhiều ngôi nhà khác chung quanh và đưa dân về đây lập thị trấn mới.
Hai điều cấm kỵ
Tôi ngạc nhiên biết rằng anh Irshad sống gần ngôi nhà đó. Sau những cái ôm chia tay thắm thiết, anh dặn: “Bạn viết gì thì cứ viết nhưng đừng đưa ảnh tôi lên mạng. Nếu bức ảnh được phát tán, cuộc sống của tôi sẽ bị đe dọa. Người Pakistan thuộc dạng 50/50, yêu thích bạn họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì bạn thích, khi bạn chọc vào nỗi đau, họ lại sẵn sàng giết chết bạn. Đừng bao giờ nói xấu về Bin Laden, đừng tranh luận về tôn giáo khi bạn đang ở Pakistan”. Anh lưu ý: “Khi bạn ở trên xe, mọi người đã nghĩ bạn là nhà báo”.
Những người bạn Pakistan cùng trọ khách sạn vui mừng chào đón tôi như người thân thiết. Sau lời thăm hỏi về chuyến đi, họ hỏi: “Bạn có thích Bin Laden không?”. Nhờ lời dặn của anh Irshad, tôi trả lời ngoại giao suôn sẻ và nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt. Thấy tôi co ro lạnh trong chiếc áo khoác mỏng, họ hào sảng tặng tôi chiếc áo khoác dày ấm áp.
Để xin visa vào Pakistan, xin liên hệ với Đại sứ quán Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Hà Nội theo địa chỉ: 44/2 Vạn Bảo, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04.37262251. Khai thác đường bay từ Sài Gòn đến Pakistan gồm có: Thai Airways (bay đến Islamabad/Lahore/Karachi - quá cảnh Bangkok) và Singapore Airlines (bay đến Lahore/Karachi - quá cảnh Singapore). Từ Lahore đến Islamabad, đi xe buýt chất lượng cao của hãng Daewoo giá vé 1.670 rupee, thời gian 6 tiếng. Từ trung tâm Islamabad, đi taxi hoặc tuktuk đến bến xe buýt Pir Wadhai với giá 300 rupee. Giá xe buýt để đến TP Abbottabad là 50 rupee. Đồng tiền Pakistan là đồng rupee (1 USD = 9,6 PKR). |
Nhóm người đi trên cùng chiếc xe buýt đến thành phố Abbottabad.
Đoạn đường đi đến thành phố Abbottabad khá nhỏ hẹp.
CNG ngưng cấp xăng dầu gây nên tình trạng hổn loạn trước các cây xăng.
Những ngôi nhà lân cận nhà ông Binladen, nằm về phía bên trái của ngôi nhà.
Chính phủ Pakistan di dân đến để thành lập ngôi làng mới.
Lối vào nhà ông Binladen đầy những ổ gà ngập nước.
Nhiều đường làng quanh co trước khi rẽ trái vào nhà ông Binladen.
Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ LINH