DỊCH GIẢ PHẠM NGUYÊN TRƯỜNG:

Dịch thuật là khoản đầu tư cho tương lai

Có thể nói giải thưởng là một ghi nhận lớn đối với công việc âm thầm, tự nguyện của dịch giả này.

Phạm Nguyên Trường tốt nghiệp ngành vật lý kỹ thuật ở Liên Xô. Trong quá trình tự tìm hiểu để học ngoại ngữ, ông đã làm quen với những tác phẩm yêu thích ở các lĩnh vực văn học, triết học, xã hội học... Càng tiếp cận kho tri thức nhân loại, ông càng nhận thấy việc thiếu vắng những tác phẩm hay, kinh điển trên các kệ sách ở Việt Nam.

Khó nhưng không nản

Vì thế, 10 năm trở lại đây, ngoài công việc chuyên môn, ông còn âm thầm dịch những tác phẩm về kinh kế, khoa học, chính trị… phù hợp cho việc cung cấp kiến thức cũng như nghiên cứu đối chiếu với xã hội Việt Nam hiện tại. Khoảng từ năm 2003, trên nhiều trang mạng, diễn đàn về văn học nghệ thuật, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước, những bản dịch với cái tên Phạm Nguyên Trường và Phạm Minh Ngọc (một bút danh khác của ông) được rất nhiều người quan tâm.

Khi được hỏi việc dịch thuật vốn âm thầm và gần như... không công, có lúc nào ông cảm thấy nản không, ông trả lời: “Đây là công việc thầm lặng nhưng tôi không hề thấy nản vì tôi làm việc để tìm câu trả lời cho những vấn đề đang diễn ra xung quanh, thỏa mãn nội tâm của chính mình rồi sau đó là chia sẻ với bạn đọc, đề cập đến cuộc sống của những người xung quanh mình”.

Có thể từ ý thức này, ngoài những bộ sách của Nhà xuất bản Tri Thức, đa phần tác phẩm dịch của ông là những tiểu luận hoặc tư liệu nhiều kỳ cung cấp kiến thức về những vấn đề thời sự quốc tế như: Từ ngày 11 tháng 9 đến mùa xuân Arab (Omar Ashour, Giám đốc phòng Nghiên cứu Trung đông, Viện Nghiên cứu Hồi giáo và Arab, ĐH Exeter - Anh); Thị trường tự do có làm băng hoại các giá trị đạo đức hay không? (Nhiều tác giả); Những phẩm chất tốt đẹp của nền kinh tế tự do (Bill Anderson, giảng viên kinh tế học tại Covemant College in Tennessee)… Ngoài ra còn có những bài báo, tác phẩm văn học trong dòng văn học hiện đại: Nước Nga hờ hững với Leo Tolstoy; Một vụ ám sát hụt, Ngày phán xử cuối cùng (Karel Capek - Nhà văn người Czech), Ba con chó trong đời Ada (Elena Nekrasova - nhà văn người Nga)…

Dịch thuật là khoản đầu tư cho tương lai ảnh 1

Dịch giả Phạm Nguyên Trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Góp cánh cửa nhìn ra thế giới

Dịch giả Phạm Nguyên Trường còn có một trang blog cá nhân có tên “Một cửa sổ nhìn ra thế giới”. Ông chia sẻ, sở dĩ có tên gọi đó là vì “Blog chỉ đăng những bản dịch, đấy cũng là cánh cửa để chúng ta nhìn ra thế giới xem người ta đang nghĩ về vấn đề gì, họ giải quyết những khó khăn của mình như thế nào”. Và nói như lời nhà văn Nguyên Ngọc khi giới thiệu về blog của dịch giả Phạm Nguyên Trường tại lễ trao giải Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh thì: “Ở đấy, hằng ngày chuyên cần như một con ong làm mật cho đời, ông chia sẻ cho đồng bào của mình những tri thức lớn của nhân loại mà ông tin là cấp thiết đồng thời lại là cơ bản cho đất nước đang trằn trọc trong phát triển”.

Điều khiến Phạm Nguyên Trường đặc biệt hơn nhiều dịch giả hiện thời là ở chỗ những tác phẩm ông chuyển ngữ đều do ông tự chọn chứ không phải do nhà xuất bản nào đặt dịch. Ông kể: “Tôi làm việc chậm rãi, chỉ dịch những tác phẩm mình có thể hiểu và văn phong hợp với tạng của mình. Tôi thấy mình là người hoàn toàn tự do, thấy sách hay thì dịch rồi mới gửi cho nhà xuất bản, đôi khi họ không in cũng không sao”.

Thế nhưng những tác phẩm “hợp tạng” với ông đôi khi cũng không phải dễ đọc với độc giả. Hỏi ông sao không chọn những tác phẩm thời thượng hơn, dễ đọc hơn, để bản dịch đến được với nhiều người, dịch giả trầm ngâm: “Tôi nghĩ mình thấy việc gì đúng thì cứ làm, kết quả thì phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Tôi nghĩ đây cũng là một khoản đầu tư cho tương lai, là chất gây men cho quá trình tiến đến một nền kinh tế thị trường, một xã hội văn minh hơn, tôn trọng con người hơn. Cứ tưởng tượng đến ngày con cháu mình được sống trong một xã hội như thế thì khoản đầu tư hiện nay của mình đâu phải là cao…”.

Có lẽ vì thế mà ngay sau Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh, blog Một cửa sổ nhìn ra thế giới vẫn cập nhật thường xuyên mỗi ngày một bản dịch với văn phong rõ ràng, những vấn đề gần gũi với thời cuộc.

Phạm Duy Hiển (Phạm Nguyên Trường) sinh năm 1951 tại Thái Nguyên. Ông tốt nghiệp ĐH ở Liên Xô vào năm 1975. Từ 1975 đến 1985 ông nhập ngũ. Sau khi giải ngũ, ông sống và làm việc ở Vũng Tàu.

“Dù dịch tác phẩm nào, về kinh tế học, xã hội học hay triết học, trước khi ngồi vào bàn phím tôi đều tự nhắc nhở mình câu nói nổi tiếng của học giả Phạm Quỳnh: “Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn; tiếng ta còn thì nước ta còn” […] Tôi luôn tự nhắc mình rằng là một người phu chữ, tôi xin mượn chữ của nhà thơ Lê Đạt để gọi mình như thế, nếu một giây phút nào đó mình lơ là với tiếng Việt, viết những câu chữ thiếu trong sáng và khó hiểu thì đấy là lúc mình đã mắc tội với tổ tiên và có lỗi với những thế hệ tương lai. (Trích diễn từ nhận Giải dịch thuật, Giải thưởng văn hóa Phan Châu Trinh của dịch giả Phạm Nguyên Trường).

_________________________________________

Không chỉ sắc sảo trong định hướng chọn lựa khu vực cần tập trung chuyển ngữ, Phạm Nguyên Trường còn là một dịch giả rất cẩn trọng và tài năng. Các dịch phẩm của ông chặt chẽ, trong sáng về ngôn ngữ và văn phong, cả khi đề cập đến những khái niệm mới mẻ, phức tạp trong nhiều lĩnh vực chuyên môn sâu. Ông là người có ý thức sâu sắc về trách nhiệm qua dịch thuật, góp phần cho việc liên tục làm giàu và trong sáng ngôn ngữ dân tộc.

Nhà văn NGUYÊN NGỌC

QUỲNH TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm