Thật điên khi thầy trò HLV Hữu Thắng chỉ mong có một bàn thắng ở lượt về nhưng khoan mãi vẫn không thủng. Indonesia co cụm phòng ngự ngay từ đầu với một đội hình rất thấp trong khi học trò HLV Hữu Thắng tràn lên đều đặn ở hai biên, ở tuyến giữa và thậm chí là các trung vệ. Họ cứ đẩy cự ly đội hình lên khi thấy Indonesia tỏ ra vô hại với các pha phản công, còn hàng thủ thì đông nhưng không tinh. Thế mà các miếng đánh biên, đánh trung lộ rồi cả đánh chéo từ hai biên vào cứ vô duyên trước một đối thủ chơi tử thủ ngay từ phút đầu.
Điên khi sút nhiều, tấn công nhiều nhưng những pha kết thúc thì cứ nhàn nhạt và cùn cùn thế nào. 10 phút, 20 phút, 45 phút rồi đến hiệp 2 trôi qua mà bàn thắng vẫn không đến.
Điên hơn khi trong đợt phản công hiếm hoi và trong lần xâm nhập khu 16,5 m ít ỏi của Boaz Solossa lại thành bàn. Nó đến từ đường chuyền tưởng như vô hại của cầu thủ trên lại qua tầm với Nguyên Mạnh và tìm đúng cái chân chặn quả bóng của Đình Đồng biến thành cú đệm bóng vào lưới trống dù Đồng không chịu một áp lực nào.
Đến lúc này thì HLV Hữu Thắng cũng điên theo tình huống và kịch bản mà ông không ngờ đến. Ông dùng hết cả ba phiếu thay người - điều rất hiếm khi HLV này sử dụng khi trận đấu còn hơn 20 phút, với một tâm trạng chơi canh bạc tất tay bởi điều cần thiết là khoan hàng phòng ngự trắng.
Trong khi tất cả đều dồn về tuyến trên, đều mong cuộc lội ngược dòng thì Nguyên Mạnh lại phạm sai lầm đáng kể với pha đánh nguội cũng trong tình huống phản công hiếm hoi.
Đúng vào lúc ai cũng nghĩ rằng với một bàn thua khi tổng tỉ số đang là 1-3 lại mất người buộc Quế Ngọc Hải phải sắm vai thủ môn bất đắc dĩ thì các học trò HLV Hữu Thắng mới “điên”.
Văn Thanh rồi Vũ Minh Tuấn ghi bàn làm bốn vạn khán giả sân Mỹ Đình “điên” theo. Cửa vào bán kết vẫn chưa mở nhưng ít ra thì vẫn còn 30 phút của hai hiệp phụ và những mong chờ sự điên rồ sẽ tiếp diễn.
Thế nhưng phép màu không thể xảy ra.
Các bình luận viên của nhà đài hò hét sung sướng khen ngợi tinh thần nhưng những lời khen đấy không che đi được những sai lầm trong một trận cầu mà ta vừa không hay lại vừa không may.
Đêm qua thì người điên nhất lại là ông Riedl. Ông từng ngồi ở sân Mỹ Đình rất nhiều, từng rất điên khi U-23 Việt Nam thua ở JVC Cup 2003 trước một CLB Perak của Malaysia mà không hiểu tại sao họ lại thua dễ đến thế. Giờ thì ông lại điên với chính các học trò của mình và với đội chủ nhà được dẫn dắt bởi trò cũ của ông. Hơn hết là ông điên với một trận cầu mà Việt Nam chỉ chơi hay khi đá 10 người và không có thủ môn.
Lại một lần nữa đội tuyển Việt Nam dừng chân tại bán kết sau một trận lượt về điên rồ. Sự điên rồ còn cao hơn cả cú ngã đau hai năm trước thắng trước rồi thua sau.